Chương 4

Về phần Hòng Ngọc, nàng đang giặt đồ. Tuy có máy giặt rồi nhưng có những thứ như áo len nàng vẫn giặt tay. Vừa vò, nàng vừa suy tưởng. Mùi vị giống đực vẫn đọng lại trong cổ họng nàng, ngai ngái nhưng đầy quyến rũ đến mê hoặc. Trước đây, nàng cũng có bạn trai, và từng vô tình nếm qua mùi vị này. Người yêu nàng trước đây vẫn cố ép nàng bú cu anh ấy, nhưng nàng thường từ chối. Cả những lần làm tình giữa hai người cũng rất gượng gạo vì Hòng Ngọc là mẫu con gái ưa thẹn thùng. Lúc làm tình nàng chỉ nằm im, tiếng rên cũng không bật ra. Không phải vì nàng là loại thích nằm im hưởng thụ, mà nàng sợ bạn trai đánh giá nàng là con người lăng loàn… Rồi cái chết của ba mẹ nàng làm hai người tan vỡ. Vì trong suốt đám tang, anh ta không phụ giúp gì cho Hòng Ngọc mà lo đi bù khú với đám bạn. Chỉ đến hôm đi hỏa táng, anh ta mới mò mặt đến, an ủi Hòng Ngọc vài câu rồi về đi làm. Sau đám tang, biết tin Hòng Ngọc có được số gia tài lớn do ba mẹ để lại, anh ta vội vàng bảo Hòng Ngọc hùn vốn vào cửa hàng tin học của anh ta. Anh ta bảo mở rộng cửa hàng xong, cửa hàng đi vào ổn định sẽ cưới nhau, anh ta sẽ lo cho Hòng Ngọc suốt đời. Hòng Ngọc cũng xiêu lòng, vừa mất người thân, ai mà không cần một chỗ dựa cơ chứ? Tuy nhiên vừa bàn với Đại Vỹ thì Đại Vỹ gạt đi, bảo chưa cưới hỏi gì mà đã vội vòi tiền bạn gái góp vốn. Đại Vỹ bảo Hòng Ngọc cứ giả vờ từ chối xem thế nào. Quả thật, khi thấy Hòng Ngọc đang định góp tiền bỗng từ chối thì anh ta cau có ngay. Cố thuyết phục Hòng Ngọc vài câu mà vẫn không được, anh ta bỏ về. Từ đó, những lần gặp nhau của hai người là những lần anh ta thuyết phục Hòng Ngọc, chả có thời gian nói lời yêu thương ngọt ngào gì cả. Trong khi đó, Hòng Ngọc vừa trải qua nỗi đau mất cha mẹ, đáng lẽ người yêu phải động viên cô mới phải. Thế là từ giả vờ đắn đo, Hòng Ngọc quyết định không góp vốn nữa. Hai người cũng không làm tình lần nào nữa, vì Hòng Ngọc đã quá mệt mỏi và chán chường. Nghe lời tuyên bố ấy của Hòng Ngọc, anh ta hằn học nói: – Thằng em trai của em còn bỏ tiền ra sửa cái từ đường và bố thí cho bọn họ hàng nghèo hèn, cớ gì em không góp vốn cho anh được. Còn cưới xin thì từ từ, anh phải ổn định mới cưới em được chứ. – Anh đừng nói về họ hàng em như thế… – Anh cứ nói như thế. Chả phải ba mẹ em cũng từng nghèo hèn như họ sao, em chột dạ à? – Đang cơn điên tiết, anh ta nói không hề suy nghĩ. Một cái tát thật kêu! Mặt anh ta hằn lên năm ngón tay của Hòng Ngọc. Hòng Ngọc thấy mình hơi nặng tay, định cất tiếng xin lỗi thì anh ta không ngờ cũng vung tay lên định tát cô. Nhưng anh ta kiềm được, một sự kiềm chế muộn màng. – Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa. Nói cho cô biết, cô mà không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ tung hình nóng của cô lên mạng. Những lúc cô nằm ngủ lúc hai đứa đụ nhau, tôi đã chụp lén hết rồi. – Anh… khốn nạn – vừa nói, Hòng Ngọc vừa cố nén những giọt nước mắt. Tôi cho cô một tuần, nếu không với một kỹ sư tin học như tôi, có thể tung lên mạng mà người ta không tìm được tung tích đấy. Nói rồi anh ta bỏ về, để mặc giai nhân ngồi ở quán cà phê… Một dòng nước tuôn ra từ đôi mắt thăm thẳm. Nhưng nó cũng khô đi rất nhanh, Hòng Ngọc đã quá mệt mỏi sau cái chết của song thân, giờ đây lại bị người yêu phản bội, hăm dọa tống tiền. Nàng không đau, vì nàng quá đau… Quán vắng dần, lòng nàng cũng tan tác dần. Nàng đi về, thả mình xuống giường mà lòng đau như cắt. Con người ta khi đã gần như tuyệt vọng, thì còn gì sức mạnh đây?
0 bình luận