Chương 4

Tôi cười to khiến cho Như Ngọc cũng đỏ mặt vì ngượng. Nói chuyện một lúc thì Như Ngọc xin phép tôi mà về. Mỉm cười tôi tiễn Như Ngọc rồi về nhà của mình. Căn hộ chung cư thuộc tầng mười ở khu đô thị tôi mới thuê được hơn một năm. Bật điện lên, vào mạng xem hợp đồng và một số công việc sau đó đi ăn cơm. Bỗng nhiên có điênh thoại của Nhung, một em mà ở phòng kế hoạch của công ty. Em Nhung này thì cũng có vẻ thích tôi nhưng với bản tính thích tự do nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nhấc máy lên thì em ấy nói: -Anh Tuấn Kiệt hả? Có dỗi không anh? Muốn trêu cô này nên tôi nói: -Ô hay nhỉ! Gọi vào máy anh hỏi anh có phải là anh Tuấn Kiệt không là sao? -Hì hì! Nhỡ đâu người yêu anh nghe máy thì sao? -Anh làm gì có người yêu. Thế gọi anh có việc gì thế em? -À trời mưa phùn lạnh, mà em ở đây một mình lạnh quá, nấu bữa tối xong mà ăn một mình chán quá. Qua nhà em ăn cơm với em được không? Đang đói và cũng muốn xem em này có tình ý như thế nào nên tôi trả lời ok rồi đi tắm, xịt thêm một chút nước hoa anm sau đó lái xe đến nhà của Nhung. Nhà của Nhung cũng chỉ cách chỗ toi ở tầm hai ki lô mét mà thôi. Đánh xe đến khu nhà của Nhung rồi bấm tầng căn hộ của Nhung ở. Nhung ở tầng sáu chứ không cao như toi. Đến cửa bấm chuông thì có tiếng bước chân ra. Nhung ra mở cửa cho tôi rồi mời tôi vào trong nhà. Căn hộ của Nhung bé chỉ bằng nửa của tôi thôi nhưng trang hoàng khá là đẹp với bàn ghế và đồ trang trí xinh xắn vô cùng. Tôi thì nhìn Nhung hôm nay khá là xinh với mái tóc dài quá vai một chút làm xoăn tít nhuộm màu đỏ hung. Cái bàn ăn phía sau đã hiện ra trước mắt với mấy món ăn ngon lành rồi. Nhì đĩa thịt với mấy đĩa xào đang tỏa khói nghi ngút và mùi thơm làm cho tôi cồn cào cả ruột. Tôi khẽ nói: -Em khéo tay thế này chồng em cũng được nhờ nhỉ. -Em xấu gái có ai lấy đâu. -Thế này mà xấu á, xinh gái trắng trẻo rồi còn nấu ăn ngon nữa. Tôi khen thì Nhung đỏ mặt nhưng cũng trả treo mà nói lại: -Đấy là anh nói thế thôi nhưng có người vẫn tỉnh bơ, có biết gì đến tình ý của em đâu. Biết là nói xéo tôi rồi nhưng tôi vẫn khẽ mỉm cười mà bảo: -Chắc là người ta thích đi chơi thôi không quan tâm đến chuyện đó hì hì. Anh đói lắm rồi vào ăn thôi. Nhung tủm tỉm cười rồi vào ăn cùng với tôi. Công nhận những món ăn của Nhung ngon lắm. Tôi ăn khá no rồi mới đứng dây, cũng không quên dọn đồ cho Nhung. Nhìn Nhung rửa bát mà tôi thích lắm. Hai cái cặp mông căng tròn bên trong cái quần jean, cái áo thun ôm sát để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Nhung có mặc cái áo khoác mỏng nhưng trông càng đẹp và quyến rũ hơn. Ra bàn uống tách trà nóng rồi tôi mở ca nhạc xem. Cái đĩa Paris by night rồi cảm thấy hơi buồn ngủ, không biết có phải Nhung cho cái gì vào trà không mà tôi thấy díp mắt lại. Một lúc sau thì Nhung đi ra mỉm cười nói: -Đồ ăn em nấu thế nào anh Tuấn Kiệt? -Ngon quá anh ăn no căng bụng rồi đây này. Hơn nữa là trà có gì mà uống buồn ngủ thế hả em? -À trà an thần dễ ngủ của em đấy mà. Em khó ngủ nên uống trà này, anh uống là buồn ngủ lắm đấy nhé! -Thế hả, tí lái xe về nhà sao được? -Không về được ngủ ở đây cũng được, em còn phòng mà. -Nhưng mà ở đây nhỡ không kìm lòng được thì có mà chết à? -Chết gì mà chết, sợ gì chứ, mỗi người một phòng thì làm sao mà có thể làm gì được. Mà em nghĩ anh không phải con người vậy đâu. Tôi cười ngồi nói chuyện với Nhung mọt lúc thì cơn buồn ngủ không thể nào mà cưỡng lại được nữa. Hai mí mắt cứ thế mà díp lại với nhau. Tôi đành vào phòng của Nhung mà ngủ sợ đi về tại nạn.
0 bình luận