Chương 2

Có một lần, vào ban đêm khi tôi đang ngủ, bên ngoài đột nhiên có mưa to và sét đánh làm tôi sợ đến mức khóc toáng lên. Mẹ tôi ngủ ở cách vách nghe thấy tiếng khóc của tôi thì lập tức rời giường chạy qua phòng của tôi. Thấy tôi quấy khóc, mẹ vội vàng đến bên giường rồi ôm tôi lên, sau đó vỗ nhẹ vào sau lưng tôi như để an ủi tôi, mà cặp vếu bự của mẹ vừa vặn che hết khuôn mặt của tôi. Tôi không biết tại sao nhưng khi ngửi mùi của cặp vú bự của mẹ thì cơ thể của tôi đột nhiên có cảm giác rất lạ, giống như nó nóng lên vậy, rất là thần kỳ đó. Sau đó tôi nói với mẹ là tôi muốn bú sữa của mẹ, mẹ tôi sững sờ một hồi rồi cắn môi, cau mày, sau khi suy nghĩ thì mẹ cũng đồng ý với tôi. Sau đó tôi không còn nhớ rõ nữa. Hình như là tôi đã cắn vào cái núm nhỏ ở trên bầu vú bự của mẹ, tôi cứ bú và mút mãi mà không bú ra sữa nào, đều làm này tôi rất lo lắng. Thế là tôi ôm lấy cặp vú bự của mẹ mà bú thật mạnh, tại miệng đã phát ra âm thanh "chụt chụt" mà sữa vẫn không chảy ra. Mặc dù không có bú ra chút sữa nào nhưng cơ thể của tôi lại có một loại cảm giác rất thần kỳ, luôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng mẹ lại trở nên rất là lạ, lúc tôi bú cặp vú bự của mẹ thì mẹ híp hai mắt thành một khe hở. Trong miệng của mẹ còn phát ra âm thanh "Ưmmmm a" như là đang hát. Tôi bú hơn mười phút thì cảm thấy có hơi mệt, nhưng sợ ngủ một mình sẽ bị sét đánh cho nên tôi xin mẹ cho tôi ngủ cùng mẹ. Mẹ tôi không nghĩ ngợi liền đồng ý, thế có nghĩa là gì? Có phải thấy tôi nói không sai đúng không là mẹ rất yêu thương tôi? Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái là, tối hôm qua lúc tôi đang ngủ hình như cảm nhận được cơ thể của mẹ phát run, hơn nữa từ trong miệng còn phát ra tiếng ca "ưm.. a…" và còn nhỏ giọng nói: "Sướng… sướng quá…" Mẹ tôi ca như vậy qua mấy phút, không lâu lắm thì mẹ chợt rùng mình trên giường, âm thanh cũng dừng lại, rồi nằm ở bên cạnh tôi mà thở. Sau đó mẹ có gọi tôi mấy tiếng, như là kiểm tra xem tôi ngủ chưa, tôi không đáp lại, thì mẹ thở nhẹ ra một hơi sau đó trở mình chìm vào giấc ngủ. Được rồi, đây là việc của mấy ngày hôm trước đó, nói thoáng qua là được bây giờ hãy nói về hiện tại. Sau khi mẹ đồng ý sẽ làm món thịt nướng cho tôi, thì không có đi về nhà ngay mà đi một chuyến đến bệnh viện. Có vẻ như tôi đã đến bệnh viện này vài lần rồi, nhưng tôi lại quên mất tại sao tôi đến đây; cũng hết cách, tôi thường hay quên mất một số thứ, ngoại trừ lời mẹ dặn dò ra thì tôi không nhớ được gì. Sau khi đi vào bệnh viện, mẹ đã dẫn tôi đi gặp bác sĩ. Khi bác sĩ nhìn thấy mẹ tôi đến thì nói một cách lạnh nhạt: "Cô Vương, cô đến đây để hỏi kết quả chẩn đoán phải không? Vừa đúng lúc, đã có kết quả chẩn đoán." "Vậy thì… con trai của tôi…có cách nào trị được không?" Mẹ cau mày, tôi nhìn ra được trên mặt mẹ không hề có chút vui vẻ nào. "Tôi xin lỗi nhưng tình huống của cháu bé có vẻ đặc biệt, tôi làm bác sĩ nhiều năm rồi mà đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có loại tình huống này." Bác sĩ nói một tràng dài về những điều mà tôi nghe không hiểu gì. Mẹ không hề tỏ ra buồn bã chỉ là có hơi thất vọng: "Vậy à… tôi trước đó có nghĩ đến… chỉ là vẫn ôm một tia hy vọng…" Mẹ nói gì với bác sĩ này vậy? Chán quá, khi nào mới về nhà ăn thịt nướng…
0 bình luận