Chương 1: Lệ và cuộc sống làm dâu

Lệ sinh ra trong một gia đình khà là nề nếp. Bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên. Được sống trong một gia đinh cơ bản như vậy lại được bố mẹ chăm chút kỹ càng lên Lệ khá là ngoan ngoãn. Lệ cũng cực kỳ xinh gái, nàng cao một mét 68 nhưng lại nặng có năm hai cân, thân hình khá là chuẩn. Trông Lệ càng đẹp hơn với nước da trắng ngần, đặc biệt là cái răng khểnh với hai cái núm đồng tiền. Tôi là Trung một kỹ sư chế tạo máy, nhà tôi cũng không xa nhà Lệ là mấy, chúng tôi học chung một trường, rồi cũng thi đại học cùng trường nhưng khác khoa. Bố mẹ tôi cũng rất thân với bố mẹ Lệ. Vì thế chúng tôi đã được ước gả cho nhau. Lệ về làm dâu nhà tôi thì cũng chẳng có chuyện gì để nói cả. Lệ là một người con dâu hiếu thảo, là người vợ hiền. Chính vì vậy bi kịch của gia đình đã xảy ra. Nếu nói là bi kịch thì cũng không đúng nhưng mà chuyện của gia đình tôi lộ ra ngoài thì đúng là một sự phỉ báng của xã hội. Câu chuyện xảy ra như sau. Cách đây hai năm, tôi làm một công trình lắp máy cho một công ty thủy điện lên phải lên tận vùng núi phía bắc tạm xa Lệ một thời gian. Lệ ở nhà chăm sóc bố mẹ tôi, mọi chuyện có lẽ cũng bình thường nhưng không may mẹ tôi mất. Có thể nói mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn cho bố con tôi rất là bố tôi vì bố tôi yêu mẹ tôi rất là nhiều. Tôi cùng bố tôi cố gắng vượt qua cú sốc này. Lệ là người đã làm cho chúng tôi vơi đi nỗi buồn trong lòng. Tôi đã vượt qua được nhưng bố tôi thì không thế nào vượt qua được ngày ngày vẫn ôm lấy cái bức hình của mẹ tôi mà rưng rưng nước mắt. Lệ thấy như vậy thì nói… – Anh Trung ơi, như thế này thì bố nguy mất, ngày nào cũng ôm ảnh mẹ mà khóc đấy, ăn uống thì càng ngày càng ít đi, em lo bố ốm… – Anh cũng lo lắm nhưng chúng ta phải làm gì đây, mẹ mất rồi, bố có nghe lời ai nữa đâu, thôi em cố gắng khuyên bố đi, mấy ngày nữa thì anh phải lên công trình rồi… – Thế thì anh cố gắng lên đi sớm rồi thỉnh thoảng về thăm em với bố nhé… Tôi chuẩn bị thật kỹ rồi lại lên chỗ làm việc hơn một tháng sau thì Lệ gọi điện cho tôi rồi nói. – Anh à, em có chuyện nói với anh, chuyện khá là quan trọng, anh về nhà sớm nha anh, việc này quan trọng giữa chúng ta lắm đấy… – Có chuyện gì mà em nghiêm trọng thế hả em, em nói đi chứ, bố có việc gì à… – Vâng chuyện của bố nhưng cũng liên quan đến em, anh về sớm nhé, không thì em không biết phải làm sao cả… Nghe Lệ nói như vậy thì tôi đoán có việc gì cũng khá nghiêm trọng nên phóng xe về nhà. Tôi thấy mọi chuyện cũng rất bình thường. Tuy nhiên bố tôi không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện. Tôi cũng thấy làm lạ tuy nhiên không hỏi. Bữa tối hôm tôi về mọi người quây quần bên mâm cơm. Lệ cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nói chuyện với bố tôi. Buổi tối Lệ tắm xong thì lên giường nằm với tôi. Khẽ đưa nhẹ ôm Lệ vào trong lòng tôi hỏi… – Sao có chuyện gì mà em gọi anh về thế hả em, anh thấy mọi chuyện vẫn bình thường thôi mà có gì đâu em… – Có chuyện anh ạ, em không biết em kể anh có tin em không, nhưng đó là sự thực, đó là chuyện giữa bố và em… – Có chuyện gì mà em ấp úng thế nhỉ nói cho anh biết xem nào, chắc bố lại cáu với em hả? – Cáu thì không nói làm gì, để em kể cho anh nghe. – Mấy hôm rồi bố uống rượu, say khướt không biết một cái gì cả anh ạ. Hôm nọ trời mưa. Bố đi uống về người ướt hết. Em chạy ra đỡ bố vào phòng, cởi cho bố cái áo ngoài ra ai ngờ… – Ngờ làm sao hả em, sao cứ vừa kể vừa thút thít là thế nào, nói rõ cho anh biết coi, có chuyện gì nào! – Bố làm chuyện đấy với em, em cố chống cự nhưng mà không được anh ạ. Bây giờ phải làm sao hả anh. Bố sau khi tỉnh dậy cũng hối hận lắm nhưng sự việc đã rồi tính sao đây… – Thôi sự việc như thế xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Có muôn không như vậy nữa thì cũng chẳng được, mà bố mất đi mẹ, người thân như vậy rồi, chúng mình cũng xót chứ đừng nói là bố. Bù đắp cho bố một chút cũng chẳng làm sao cả em ạ. Coi như mình tạ ơn ông đã sinh thành ra chúng mình…
0 bình luận