Chương 2

Bởi vì mới là đầu tuần cho nên rất ít người... Hơn nữa nơi này cũng sẽ không có cảnh sát tới cửa... Bởi vì du thủy không nhiều lắm. Cho nên mới là lão tuấn mới lựa chọn địa điểm này... Mấy tháng trước lão tuấn động thủ với bọn buôn lậu súng ống đạn dược. Ra tay quá nặng... Nhưng là đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Lão tuấn vì thế kế tiếp bại lui. Vì thế rút tìm chỗ trốn để tránh né Chờ thời cơ tới. Lại đi báo thù. Chính là ông ta không có cơ hội. Lần hành động này chúng tôi tình thế bắt buộc... Bên tai của tôi. Ông ông ông. Bỗng tiểu lưu chảy máu. Té trên mặt đất. lúc này tôi còn không rõ ràng cho lắm. Đội trưởng hô to một tiếng. “Có súng bắn tỉa”. Bụng của ta đau rát đau. Đội trưởng cùng đội viên khác. Nháy mắt liền đi đến trong tầng lầu... Rầm rầm rầm... Chung quanh vang lên lửa vậy tiếng súng. Nghe tiếng súng tôi phảng phất mới hồi phục tinh thần lại... Kêu to... Đầu đầy mồ hôi... miệng há rộng ra lắp bắp. Tôi mê mang nhìn người kế bên mình là khải. “khải tiểu Lưu chết rồi. Chết rồi” Tôi sợ hãi mà nói..đội trưởng nói với ta... "Cậu là ai" Nhìn tôi không nói lời nào... Đi lên chính là một đá. Đem tôi giống như chó chết. Tôi đau đến Thanh tỉnh không ít. "Cậu là ai. Hiện tại đang làm cái gì." “Tôi là cảnh sát. Đang thi hành nhiệm vụ." Đội trưởng ánh mắt nhìn tôi có chút hài lòng. "Đây là chiến trường. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Đi sau lưng tôi. Nhớ kỹ, cậu là cảnh sát." Ánh mắt của ta trở nên kiên định. Cầm súng ở trong tay trở nên trầm trọng. Theo sát phía sau khải. Mấy phút sau thanh biến mất. khải cầm bộ đàm gọi lấy đội trưởng "Đội trưởng. Tình huống như thế nào.” "Chúng ta đã chết 4 người... Tay súng bắn tỉa bị đánh gục. Hành động đi" "Vâng đội trưởng ". Ta lấy can đảm đi theo sau lưng khải. cầm sung trong tay. Khi tôi cùng khải đi đến khu nhỏ ở lầu dưới lúc này âm thanh đã so vừa rồi đã ít đi rất nhiều... Chỉ có lẻ vài tiếng lòe thanh âm. Sau khi nhìn thấy 4 người đồng đội đã chết... Nhìn bọn họ. Tôi cũng không có cảm giác đến tức giận phẫn nộ. Có chỉ có cảm thấy may mắn. Bản thân mình không sao. Có khả năng là cảm giác được tầm mắt của ta. Khải nói với ta. "Có phải hay không cảm thấy may mắn?". Tôi ngượng ngùng trả lời. “Bởi vì đây là tôi lần đầu tiên ra chiến trường” Tôi cũng thực may mắn. Nhưng là bây giờ tôi chỉ có phẫn nộ. Đều là cùng nhau cùng sanh huynh. “Đây là cậu lần đầu tiên ra chiến trường. Nên tôi hiểu cho cậu. Nếu cậu có lần thứ hai như vậy. Sẽ không tư cách làm cảnh sát. Hơn nữa cậu cũng không đảm đương nổi bộ trang phục cảnh sát cậu đang mặc trên người. Bởi vì lần thứ hai cậu sẽ... Nhớ kỹ. theo sau tôi chúng ta đi tìm đội trưởng” Tôi đi theo khải. Trong lòng hơi tò mò. Lấy hết can đảm cảm tôi lên tiếng hỏi "Cậu không sợ à. Tôi mới 23 tuổi làm cảnh sát được 1 năm. Lúc trước tôi tự nói với bản thân rằng mình không sợ... Đi tới nơi này nhìn thấy tiểu lưu mỗi ngày cùng bản thân làm bạn một giây trước đang khỏe mạnh một giây kế tiếp liền ở trước mặt mình ngã xuống. Tôi thật sự sợ. Cảnh sát mạng sống nhiều lúc thật mong manh". Khải không để ý đến tôi nói “Chú ý phía trước đi. Không có ai mà không sợ chết cả". Chúng tôi đi mấy phút sau âm thanh biến mất. Bộ đàm lý truyền đến tiếng của đội trưởng "Tuyết Ưng tiểu đội đã tiếp cận đến vị trí của mục tiêu. Tuyết Ưng tiểu đội hiện tại đang ở trên mái nhà. Các cậu lập tức đi trợ giúp." "Đã rõ, đội trưởng " Khi chúng tôi cảm thấy đội trưởng ở bên cạnh.. lúc trước bước xuống 20 người. Bây giờ thì tính luôn bản thân và khải 16 cái. Trên mặt bọn họ đều là tiêu khí. "Người đã đến đông đủ. Tôi nói Một chút tình huống hiện tại... Tuyết Ưng tiểu đội ở trên lầu. Hiện tại trong lầu có... Chúng ta còn thiếu một bước có thể tóm gọn được mục tiêu là lão tuấn 16 người chia làm 3 tổ. Tuấn chín ngón tại điểm b... Tuyết Ưng tại mái nhà. Chuẩn bị phá cửa sổ tiến vào... Có người nhà của hắn cùng tâm phúc. Người của hắn có súng... Tránh đi đánh gục là đủ..." Đội trưởng nhìn tôi một cái.
0 bình luận