Chương 1: Ánh mắt tôi vẫn nhìn vào đó một cách vô thức

"Nam, em có thể ra ngoài chơi được không? Chị không thể nói chuyện tử tế với Phú khi em ở đây, đồ bóng đèn!" Chị gái nói câu đó đang nằm trên giường chơi điện thoại di động trong khi ném cho tôi ánh mắt khinh thường. "Em ở đây thì làm sao nào? Đây là phòng của em, nếu muốn đi thì chị phải đi." Tôi tự tin trả lời chị ấy, hơn nữa đây vốn là phòng của tôi, tại sao tôi phải ra ngoài! "Xí, không phải vì tín hiệu wifi trong phòng của em tương đối mạnh sao, nếu em không cảm thấy mình thừa thãi thì cứ tiếp tục ở đây!" Cô gái quay đầu lại, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Mặc dù tôi thực sự không muốn thừa nhận nhưng cô gái này chính là chị gái tôi - Linh, chị ấy hơn tôi 2 tuổi, hình như gần đây chị ấy đã có bạn trai, trông rất tự mãn, mỗi lần tôi trò chuyện với người có tên là Phú trên facebook, chị ấy đều thực sự muốn đuổi những người khác ra khỏi nhà, đúng thật là. "Haha, hôm nào rảnh anh nhất định phải dẫn em đi ăn kem đó. Em đang đợi anh đấy. Chụt." Cùng với hiệu ứng âm thanh do giọng nói phát ra, khuôn mặt vui vẻ vốn có của Linh lập tức chuyển sang vẻ khinh thường và nhìn về phía tôi. "Em rốt cuộc có định ra ngoài hay không, đáng ghét thật." Tôi phớt lờ chị ấy và tiếp tục viết bài tập, giả vờ như không nghe thấy. "Chụt!" Điện thoại di động của cô vang lên, là giọng nói của người tên Phú. "Không sao đâu em yêu, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, anh đãi em! Haha." Giọng nói của người đàn ông tên Phú phát ra từ điện thoại. Đệch, lại còn em yêu, buồn nôn chết mẹ. "Được rồi, chị thắng rồi, em đi là được chứ gì" Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không thể làm bài tập sau khi nghe một cuộc trò chuyện kinh tởm như vậy. “Hừ.” Linh khinh thường hừ một tiếng, tiếp tục nghịch điện thoại. …… Quên đi, đi ra ngoài, mắt không thấy thì cũng đỡ phiền phức. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi phòng, định đi dạo một vòng quanh phố. “Ầy, chị Linh từ khi nào lại trở nên như thế này?” Tôi vừa đi vừa thở dài trên đường. Chị Linh năm nay 21 tuổi, tôi kém chị ấy 2 tuổi, vì tôi nhỏ tuổi nên từ nhỏ tôi đã là con cưng trong gia đình, bố mẹ tôi rất yêu thương tôi, chị Linh cũng vậy. Dù chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng chị ấy cũng chỉ là một đứa bé, từ nhỏ tôi đã được cho tất cả mọi thứ, nhưng đó đều là quá khứ, tôi thực sự không biết nó bắt đầu từ khi nào, hình như chỉ mới mấy năm gần đây, chị Linh bắt đầu không để ý đến tôi, có khi còn tỏ ra chán ghét, tôi thực sự không hiểu được vẻ mặt của chị ấy. "Quên đi, tôi không nghĩ đến chị ấy nữa. Bây giờ dù sao cũng đã ra ngoài rồi, tôi đến quán Internet gần đó vui vẻ chút đi!" Tôi bước ra khỏi quán Internet đã là 11 giờ 30, về đến nhà, tôi mở cửa phòng và cầu nguyện chị Linh đã đi rồi. “Cạch” cánh cửa được mở ra, quả nhiên chị ấy vẫn còn ở đó. Chị Linh đang nằm trên giường tôi, vẫn đang nói chuyện với Phú. Ban đầu tôi muốn quay người và rời đi, nhưng tôi đã dừng lại. Hướng chị Linh nằm đối diện với cửa ra vào nơi tôi đang đứng, chị ấy mặc váy, không mang tất, giày cởi ra trên mặt đất, bắp chân cong lên, đung đưa qua lại. Đây không phải là chuyện lạ, ở nhà mình nằm tư thế thản nhiên như vậy là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là ở chỗ tôi đang đứng, góc mắt của tôi lại ngay giữa hai chân chị ấy... Tôi nuốt khan, nhấp một ngụm nước miếng nhìn lên đùi, khi ánh mắt rơi xuống gốc đùi, mạch máu gần như tắc nghẽn hoàn toàn. Tôi đột nhiên vỗ trán, sau đó dứt khoát xoay người rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, tôi hít một hơi thật sâu và thấy mình đổ mồ hôi rất nhiều... Tôi đang làm gì vậy, dù có nói thế nào thì chị ấy cũng là chị gái tôi... chỉ là... coi như chuyện đó chưa từng xảy ra... Tôi lau lau mồ hôi và cố gắng trở lại bình thường. "Nam! Gọi chị gái xuống ăn đi!" Giọng mẹ từ trong bếp truyền đến, đệch! Đây chắc chắn không phải lúc, và tôi không biết vừa rồi chị Linh có để ý không... là tôi đã lén nhìn chị ấy từ phía sau... chắc là không... Tôi quay lại cửa phòng, cố gắng nhìn tự nhiên nhất có thể... và mở cửa. Dù tôi cố tình không nhìn chị ấy nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn vào đó một cách vô thức. “Đừng chơi nữa, đi ăn thôi.” Tôi có thể cảm thấy giọng điệu của mình có chút run rẩy… “Được rồi, chị biết rồi!” Chị Linh cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi giường, xỏ giày rồi đi tới. "Hả? Tại sao em vẫn chưa đi, chặn cửa làm cái gì?" Cuối cùng chị Linh cũng liếc nhìn tôi, nhưng tôi vô thức tránh ánh mắt của chị ấy. Chết tiệt! Chẳng phải điều này càng khiến nó trở nên mất tự nhiên hơn sao? "Ồ, ồ." Tôi nhường đường cho chị ấy.
0 bình luận