Chương 5

Đây không phải lần đầu Linh đi gặp khách hàng thế này, nàng biết sẽ có những tình huống gì đang đợi mình, vậy nên cô gái trẻ tự nghĩ ra một biện pháp để bảo vệ bản thân. Cũng không có gì phức tạp, nàng chỉ đơn giản là cài báo thức trên điện thoại, chọn loại nhạc giống với nhạc chuông, như vậy khi reo lên sẽ giống như có ai gọi tới vậy. Trước khi vào nhà Linh đã ước lượng thời gian rồi cài đặt, và quả thực lúc này nó đã trở thành một công cụ giải cứu đắc lực. - Xin lỗi anh, em có điện thoại.... Có cớ nên nàng gắng sức giãy ra rồi vội đứng dậy cầm điện thoại lên giả bộ nghe. - Vâng.....em xin lỗi ạ.....vâng.....em ra ngay đây.....anh chờ chút nhé..... Nàng tắt máy rồi bảo gã : - Em phải đi rồi, xe ôm chở em đến vẫn đang đợi ngoài cửa từ nãy, chờ lâu quá người ta gọi giục....Anh cứ bảo hai bác cân nhắc rồi gọi cho em nhé, danh thiếp em để đây ạ.... Lý do chính đáng như vậy nên gã kia không thể níu kéo gì, lại còn biết có người ở ngay bên ngoài thì sao mà làm bậy được. Thế là gã đàn ông đành tiếc nuối nhìn cô gái quyến rũ rời khỏi nhà. Ra bên ngoài thì Linh cũng đã bước đi loạng choạng, Thiện thấy vậy liền hỏi : - Con có sao không.....mệt ở đâu à.....? Linh uể oải leo lên xe rồi nói như mơ ngủ : - Con không sao.....chú chở con về với..... Rồi nàng đọc địa chỉ nhà cho gã, Thiện không chậm trễ bèn phóng đi ngay. Gã cũng đoán là nàng đang say rượu. Suốt đoạn đường Linh cứ gật gà gật gù tựa đầu lên vai gã, đang lơ mơ nên cô nàng cũng chẳng biết mình đã ôm lấy bụng ông chú từ lúc nào. Điều ấy làm Thiện vừa thích thú lại vừa băn khoăn, không biết nên đi nhanh hay đi chậm đây.... Đến nơi thì cũng đã tối mịt, là một căn nhà hai tầng trong ngõ, Thiện cẩn thận dựng chân chống rồi gọi cô nàng dậy. Có vẻ rượu bây giờ mới ngấm mạnh, đầu Linh nhức như búa bổ, cả người như trên mây, đứng cũng hơi nghiêng ngả. Nàng mệt mỏi nói : - Con cảm ơn chú.....chú về nghỉ đi ạ..... Rồi nàng mở khóa cổng đi vào, Thiện thấy nàng bước đi xiêu vẹo thì không an tâm nên đứng đó nhìn theo. Quả nhiên lúc vừa mở được cửa nhà thì cô nàng ngồi khụy xuống bám vào cánh cửa, Thiện thấy vậy vội chạy vào đỡ. Gã cũng lúng túng không dám đụng chạm lỗ mãng, chỉ bấu vào hai vai nàng cố xốc lên. Cũng may Linh chưa sập nguồn hẳn, được gã dìu nên nàng cũng gắng bước được mấy bước đến chỗ sofa. Vừa nằm xuống là toàn bộ sức chống chịu như mất sạch, cô nàng cứ thế mà ngủ ngay trên chiếc ghế dài. Thiện đứng ngây người ngắm nhìn nữ thần xinh đẹp nằm ngủ ngay trước mắt. Tình huống mờ ám hiện tại khiến đầu óc gã đang rối như tơ vò vì phải tranh đấu kịch liệt. Nàng đang nằm ngay đó, cái váy bị xô lên cao khiến tình trạng hớ hênh càng thêm nóng bỏng. Cặp giò nuột nà mê hồn ấy cứ như mời gọi gã đến khám phá, hai bắp đùi đầy đặn trắng nõn đang thách thức sự chịu đựng của gã. Chỉ cần cái váy bị đẩy lên cao chút nữa, chỉ nửa gang tay nữa thôi là sẽ thấy được cả.....Thiện đang toát cả mồ hôi, cả người nóng bừng, con cặc dựng đứng trong quần, thế nhưng gã vẫn chỉ đứng yên đó. Gã cũng muốn lắm chứ, muốn lao đến mà sờ soạng liếm láp cặp giò đẹp đẽ kia từ dưới lên trên, muốn tốc váy nàng lên rồi úp mặt vào bẹn nàng mà tận hưởng, hay muốn nắn muốn bóp hai bầu ngực căng mọng đang khẽ phập phồng khi nàng thở kia. Thiện cũng thèm lắm chứ, nhưng gã thực sự không dám, nếu chẳng may bị phát hiện thì mọi thứ sẽ bung bét lên hết cả, khéo công việc bảo vệ của gã cũng không giữ được. Thiện vẫn còn đủ tỉnh táo để biết cái gì nên và không nên, quan hệ của gã và nàng chỉ mới có một chút tiến triển mà thôi, không thể bị chấm dứt chỉ vì ham muốn nhất thời được. May mà trên ghế đối diện có cái chăn mỏng, Thiện dứt khoát với lấy rồi đắp lên người cho nàng. Không nhìn thấy những thứ cám dỗ nữa quả nhiên là đỡ hơn hẳn, gã ra ngoài dắt xe vào trong sân rồi thận trọng suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Khi Linh tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ tối. Ngủ được một giấc khiến cảm giác khó chịu giảm đi phần nào, nhưng đầu vẫn khá nhức, cả người cứ nôn nao. Cái thứ rượu này cũng mạnh thật, chỉ hai ly đã như vậy rồi, nếu nàng không sớm kiếm cớ rời đi thì.... Linh nhận ra mình đang nằm trên sofa phòng khách, còn được đắp chăn nữa, nhìn quanh thì thấy có người đang ngồi ở cửa nhà, lưng hướng vào trong. Nàng ngồi dậy cất giọng hỏi : - Chú.....chú chưa về ạ.....? Thiện nghe tiếng liền đứng dậy bước vào ân cần hỏi : - Con sao rồi, còn thấy mệt ở đâu không.....? Linh day day thái dương : - Con đỡ rồi.....mà chú ở đây suốt ạ....? Thiện ôn tồn nói :
0 bình luận