Chương 1:

Hôm nay sinh nhật của Ngọc, rất tiếc chồng lại đi công tác không về kịp nên Ngọc chỉ dẫn hai đứa con ra quán để mừng sinh nhật của mình. Vào tuổi này thì Ngọc cũng không còn thấy nôn nao như những ngày tháng trước đây nữa. Cũng phải vì sinh nhật này là lần thứ năm mươi của Ngọc. Tuổi xế chiều của người đàn bà, chỉ còn an phận với chồng con, bởi không còn bao lâu nữa Ngọc cũng nghĩ mình sẽ nghỉ hưu thôi. Nghĩ đến Ngọc cũng đôi chút thấy buồn dâng lên trong lòng. Nỗi buồn chỉ mỗi mình Ngọc biết mà thôi. Thế nhưng tối nay lên facebook đọc những lời chúc của mọi người thân quen, Ngọc cũng thấy chút an ủi vui vì dầu sao mình cũng được nhiều lời chúc cùng khen tặng. Ngọc mỉm cười rồi định gấp cái laptop lại đi ngủ, nhưng có một lời chúc khá muộn với lời nhắn khá quen thuộc, có thể kẻ nhắn tin này là người phải rõ về Ngọc lắm. Kẻ nhắn tin không để lại hình, nhưng chỉ với cái nick lạ: Nguoixua 68. Ngọc tò mò mở ra thì không tìm thấy thông tin gì khác cả của người này. Ngọc mỉm cười vì chắc có kẻ thầm si mê mình chăng? Có lẽ cái lời nhắn mới làm Ngọc phân vân: Chúc Cún con sinh nhật vui và hạnh phúc! Chính cái tên này chỉ có bọn trong lớp ngày xưa mới biết thôi hoặc vài ba người đàn ông mà Ngọc đã từng quan hệ thân mật lắm thì Ngọc mới cho biết. Vậy là ai nhỉ? Ngọc tự hỏi và lần về quá khứ cũ để đoán thử người đó là ai. Rồi Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ vì đoán mãi cũng chưa chắc ai cả. Buổi sáng thức dậy lo cho con cái ăn uống và đi học xong, Ngọc tranh thủ mở mạng ra và bất ngờ nhận tiếp lời nhắn từ inbox của người ấy: Bộ Cún không nhận ra ai à? Ngọc trả lời lại: Ngọc xin chịu. Ai vậy? Người ấy: Anh đây. Ngọc: Xin lỗi anh là ai mà biết Ngọc? Người ấy: Anh đây… anh Khải hàng xóm đây này. Ngọc bổng đỏ bừng mặt lên vì ngượng, bởi chuyện cũ đã gần mười năm với kẻ là hàng xóm láng giềng ấy chợt về thật rõ, dầu Ngọc đã dường như quên hết rồi để lo cho đời sống hiện tại của gia đình mình. Những lầm lỗi ngày ấy là Ngọc cảm thấy ân hận với chồng con nhiều. Ngày ấy vợ chồng Ngọc tích cóp được một ít tiền cùng được bố mẹ cho mượn thêm để mua một căn nhà nhỏ nằm cuối khu phố này. Dọn về ở được vài tháng, vợ chồng Ngọc dần làm quen được chòm xóm nơi này. Kể cũng may mắn cho gia đình Ngọc, vì nơi này khá yên tĩnh và an ninh. Hàng xóm lại khá hiền hậu và dễ gần. Tính Ngọc thích giao thiệp, nên chuyện làm quen với lối xóm đối với Ngọc không gặp trở ngại nào. Điều cũng khá bất ngờ nữa là nhà vợ chồng láng giềng chung vách lại là đồng hương của chồng Ngọc. Hai người đàn ông nhận ra đồng hương của nhau sau vài bữa nhậu. Do cùng chung vách lại được gần gũi quen biết tình đồng hương với chồng, nên chẳng bao lâu giữa hai gia đình nảy nở tình láng giềng khá thân mật. Chuyện gì có thể giúp đỡ được thì cả vợ chồng Ngọc và nhà vợ chồng Khải Hạ (tên vợ chồng hàng xóm) để dễ dàng trao đổi như người trong nhà. Vợ chồng Ngọc bắt đầu mến gia đình Khải Hạ, tuy về tuổi tác thì được biết Khải chồng Hạ chỉ lớn hơn Ngọc có một tuổi thôi. Còn Hạ thì kém Ngọc đến những sáu tuổi, nên chuyện xưng hô dần cũng thân mật hơn. Chỉ có ông Lâm chồng của Ngọc là lớn tuổi hơn hết. Ông Hạ nằm đó đã gần năm mươi rồi. Mỗi gia đình cũng đều có hai con trai gái như nhau, nếu con trai đầu của Ngọc chuẩn bị vào lớp mười thì con gái đầu của Hạ chỉ mới học lớp bốn bằng con gái của Ngọc mà thôi. Đứa con trai nhỏ của Hạ thì đang học lớp một trường gần nhà. Chính việc học của các cháu mà cả hai đình đều rất vui và dễ thân nhau hơn. Bất cứ việc gì nếu cần giúp nhau thì hầu hết vợ chồng hai bên đều sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ. Năm tháng sống cạnh nhau càng làm cho sự thân mật thêm nồng ấm hơn như trong gia đình, gần như mọi sinh hoạt hay chuyện riêng tư của nhau đều được mỗi bên gia đình hiểu nhau hết. Những buổi tiệc hay ăn nhậu gì thì thường gọi nhau sang tham gia cho vui. Chính điều này càng làm cho cách sinh hoạt của hai bên càng thêm thoải mái. Chuyện ăn mặc và chuyện trò từ đó cũng dễ dãi và bớt ngại ngùng hơn như những ngày đầu mới dọn về. Cũng đôi khi ông Lâm nhắc khéo vợ về cách ăn mặc khá thoải mái như ở nhà mình, nhưng Ngọc cũng ừ cho qua chuyện vì cảm thấy không có điều gì quan trọng bằng tình hàng xóm ngày càng tin tưởng và thật vui có được một nhà láng giềng vui vẻ, biết điều như gia đình Khải Hạ. Ngọc cũng tự nghĩ mình đã có gia đình và cũng sắp bốn mươi tuổi rồi, chuyện cơm nước cho chồng con sau giờ làm việc là ưu tiên hàng đầu của Ngọc, nên Ngọc cũng chẳng để tâm đến chuyện gì khác nữa. Tuy quá khứ của Ngọc cũng không thiếu những chuyện trai theo đuổi, dầu không xinh nhưng bù lại Ngọc có duyên ăn nói và sự nhiệt tình trong công việc, nên rất dễ được cảm tình cánh đàn ông. Không chỉ ở nơi làm việc mà ngay trong cái xóm nhỏ này, Ngọc cũng thừa biết có đôi ông cũng thầm muốn làm quen và gạ chuyện với mình. Ngọc cũng lấy làm vui đôi chút về điều này.
0 bình luận