Thằng Tí
Kabuto
Chương 65:
Nga vừa đo áo xong là tôi lật đật cáo lui ngay. Trên đường về tôi nghĩ tới Nga hoài và ước gì mình được ôm Nga trong tay mà vày vò một trận thì quả thật có chết cũng sướng đời. So với Đào thì Nga xuất sắc hơn nhiều. Mắt mũi môi cắm và thân hình gì cũng đều ăt bứt hết nhưng còn phần tính tình thì chắc không hơn được Đào, vì qua những đối thoại tôi thấy Nga có vẻ sắc mắc nhiều hơn và xem cái tôi lớn quá. Nếu phải chọn giữa Nga và Đào để cưới làm vợ thì tôi chọn Đào vì Đào bao dung vị tha hơn và nhiều nữ tính hơn.
Nhưng nếu so sánh giữa Nga và chị ba Huê thì một chín một mười, cả hai người cùng có một nhan sắc tuyệt vời một thân hình lý tưởng và một sức quyến rũ lạ lùng đối với những người chung quanh.
Trưa hôm sau tôi trở lại tiệm Nga thì đã thấy chiếc áo sơ mi ủi láng bong treo trên móc rồi. Vừa bước vào trong tiệm Nga đã lên tiếng:
– Tí mua vải KT này ở đâu mà đẹp quá, ở chợ quận và trên Mỹ Tho tui không thấy bán. Áo này mà mặc đi hỏi vợ là số một.
Nói xong Nga nhìn tôi cười thật duyên dáng. Nhìn nét mặt Nga lúc đó thật dễ thương tôi bèn nổi hứng:
– Tui sẽ chờ Nga lấy chồng rồi tui mới cưới vợ.
Mặt Nga thật buồn mất nhìn xa xăm nói:
– Chán lắm Tí ơi! Ở làng thì có ai đâu mà lấy tối ngày cứ gặp gỡ ông Bảy thì còn gì đời nữa.
– Vậy chứ Nga muốn gì. Tui giới thiệu mấy thằng bạn học chung sư phạm với tui cho Nga, Nga chịu không?
– Tí nói vậy, chứ ai mà thèm về làng khỉ ho cò gáy này mà hỏi vợ.
– Mà Nga chiu không cái đã, tui sợ tui nói tụi nó về đầy làng rồi Nga mất công lựa chọn mà thôi.
Nói tới đó thấy mặt Nga vui vui tôi bèn nói tiếp:
– Mà Nga chiu cỡ nào? Hơi quê quê như tui được không?
Nga như mắc cỡ má hơi hồng hồng mắt nhìn tôi không nói. Thấy coi mòi Nga chịu đèn rồi tôi làm liều đem bổn cũ ra soạn lại và thầm nghĩ được thì tốt, không được thì thôi chứ có chết ai mà sợ:
– Tui nói thiệt Nga nghe, tui với Mận cũng như với Đào chỉ sơ sơ vậy thôi chứ không có gì đậm đà cả tui để ý Nga lâu lắm rồi mà tại thấy thắng Bảy nó chàng ràng hoài nên tui chưa dám nói ra, hôm nay chỉ có tui với Nga thôi tui thú thiệt tui thương Nga lắm, còn Nga thì nghĩ về tui ra sao?
Tôi nói tới đâu thấy Nga luống cuống tới đó, mặt Nga đỏ ké lên nói như muốn không nổi:
– Tí à, Tí đứng nói giỡn chơi kiểu đó tội nghiệp tui lắm, con Mận, con Đào đều là bạn học của tui, ai mà đi làm vậy cho được. Thôi đi Tí ơi! Thôi đi lượm ơi!
Thấy Nga như con thú đã trúng đạn tôi ào ạt tấn công luôn:
– Tui nói thiệt đó Nga, để rồi Nga coi.
Nói dứt câu thấy Nga rõ ràng như đã thấm thuốc tôi bèn tiến sát lại nắm tay Nga mà ve vuốt. Như bi điện giật Nga rụt tay lại đứng sát vào góc tiệm lính quýnh nói:
– Đừng Tí ơi Nga sợ lầm, người ta tới ngoài kia kìa.
Không bỏ lỡ cơ hội tôi cứ mạnh dạn nhào vô tay tôi ôm lấy vai Nga rồi từ từ kéo Nga vào sát người tôi. Trước sự tấn công ào ạt bất kể trời trăng của tôi Nga không còn chổng trả nổi nữa, nó run như con thằn lằn trong tay tôi, mắt nhắm nghiền lại hơi thở như muốn đứt quãng. Tình thế quá thuận lợi tôi bèn tới luôn luồn tay vào trong áo Nga xoa nắn cặp vú tròn căng cứng một cách thật say mê. Ban đầu Nga còn vùng vẫy chống cự nhưng rồi Nga nhũn ra và mặc tình tôi muốn làm gì thì làm trong khi đó hai tay Nga bấu cứng lấy lưng tôi đầu gục trên vai tôi. Tôi cứ tiếp tục lần lên lần xuống như vậy một hồi thì nhác thấy ngoài.
Đường có người đang từ từ đi lại nên tôi vội vàng ngưng tay dìu Nga lại để ngồi xuống ghế, Nga mở mắt ra nhìn tôi ngượng ngùng, miệng nói nhỏ:
– Tí ẩu quá à! Chết Nga mất Tí ơi!
Tôi chưa kịp nói câu nào nữa thì bà Năm Hớn chòm xóm của tôi bước vào tiệm tay cầm một xấp vải mỹ a đen. Thấy có khách vào Nga đứng lên lại móc lấy áo xuống đưa cho tôi rồi nói:
– Tí về mặc thử coi có vừa không rồi ngày mai lại có gì tui sửa cho.
Tôi cầm áo mỉm cười chào Nga rồi bước ra khỏi tiệm. Trên đường đi về nhà tôi nghĩ ngợi hoài về trường hợp của Nga và đi đến kết luận về vấn đề chinh phục con gái: “Muốn thắng được đối thủ, nhất là những đối thủ thuộc loại chưa biết chiến trường là gì thì phải bạo và lì lợm thì sẽ thành công”.
0 bình luận