Chương 1:

Lúc này tại một Khách Điểm của Nước Tần, Tiểu Yến tỉnh lại trên gường của một căn phòng theo phong cách cổ trang. Cô lúc này diện một bộ đồ ngủ quần đùi áo ngủ hai dây, vừa mở mắt Tiểu Yến nhìn thấy khung cảnh căng phòng khác lạ cứ nghĩ là mơ. Cô lấy tay nhéo lên má mình cái xem thử. - y da... Đau quá không phải mơ. Sau khi nhận biết không phải là mơ thì nhất định là ai đó đã bắt cóc mình đến nơi này. Cô cứ nghĩ là mình bị bắt cóc đến một xưởng làm phim cổ trang. - Nhưng kì lạ nếu mình bị bắt cóc thì phải bị trói lại chứ, đằng này không bị trói cũng như thấy ai canh chừng cả. Tiểu Yến sau khi quan sát xung quanh cũng đã áp mặt vào cửa nghe tiếng động. Cô còn lầy tay chọt vào lỗ giấy trên tường quan sát bên ngoài nhưng không thấy một ai cả. - Dù sau cũng phải tìm cách báo cảnh sát hay liên lạc ra bên ngoài trước đã. Két.... Tiểu Yến mở cửa nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, đi ra khỏi hành lang thì gặp một người bước lên ăn mặc như Tiểu Nhị thời cổ đại. Hắn Nhìn thấy cô thì hoảng hốt la lớn tiếng. - Ngươi... Ngươi dám mặc xiêm y, Người đâu có cô nương dám mặc quần áo mau bắt cô ả lại. Hắn hô to lên cả khách điểm bên dưới bỗng đâu chạy lên một đám nam nhân. Bọn chúng không nói không rằng xông lại tính bắt trói Tiểu Yến. - Các ngươi... Các ngươi đừng qua đây ta có võ đó ! Cô la to cảnh cáo bọn nam nhân đang nhìn cô với ánh mắt háu sắc. - Người đẹp đừng chống cự để bọn ta nhẹ nhàng không làm đau cô đâu. - he he he... hay là chúng ta... - Các ngươi... Bọn Chúng nhìn vẻ đẹp của Tiểu Yến thì tính gangbang cô. Nhưng đâu ngờ cô từng học võ bát cực với karate nên kết quả bị cô cho ăn quyền nằm xả lai hết. Tiểu Yến đi đến chỗ tên Tiểu Nhị và tên trưởng quầy đang trốn dưới bàn lên bắt hỏi chuyện. sau khi tra tấn vài cú tản vào mặt bọn chúng, đã khai hết mọi chuyện với cô. Tiểu Yến được biết đây là thời cổ đại, nhà Tần sau khi thống nhất đất nước Tần Thủy Hoàng băng hà thì trãi qua 2 dời vua, đây là đời vua thứ 3 tên là Doanh Hãm. Hắn sau khi lên ngôi đã ban hành nhiều luật lệ biến thái, độc ác. - Kì lạ không phải nhà Tần chỉ trãi qua 2 đời vua sau khi Doanh Chính mất hay sao. Lúc này bỗng nhiên ngoài cửa có nhiều quan binh ập đến. Tiểu Yến không nghĩ nhiều nữa bắt ép tên Trưởng quầy thì biết có cửa sau. cô liền phóng nhanh ra cửa sau chạy khỏi nơi này trước rồi tính sau. Nhưng không ngờ cửa sau cũng có quan binh cũng may có một lão ăn mày nắm lấy tay giúp cô trốn thoát. Sau khi được cứu thoát khỏi bọn quan binh. Tiểu Yến biết lão ăn mày họ Vương, hai người đi đến một nơi miếu hoang để ẩn nấp. Họ không biết phía sau có người rình mò theo dõi họ.-Cô Nương mau ăn đi ở đây có chút cơm thừa lão vừa xin được. -Cám ơn lão Vương, mà cháu ăn rồi ông lấy gì ăn. -Lão không đói, nãy vừa xin được mấy đồng lẻ chút ta sẽ đi mua đồ ăn sau. -Vậy cháu không khách khí nữa. Tiểu Yến đành miễn cưỡng ăn phần cơm của lão Vương. Lão Vương trò chuyện với cô, khuyên cô không nên ở đây lâu nên trốn đến vùng núi du mục, nơi đó ít người sinh sống sẽ an toàn hơn. Cô còn biết đàn bà con gái ở đây điều phải trần truồng, không được phép mặc bất cứ mảnh vải nào. Nếu như bị phát hiện sẽ bị đánh đập tra tấn, gia đình hay bất cứ ai chứa những cô gái đó sẽ bị trảm cả nhà. -Nếu như cháu gặp tên hoàng đế đáng ghét kia cháu sẽ đánh chết hằn, cho hắn thành đầu heo luôn ! -Đừng làm vậy cô nương, sẽ mất mạng đó. Cô nên nghe lời lão mau đi nhanh, nơi này không thể ở lâu. Lão vương vừa dứt lời thì quan binh đã bao quay toàn bộ căn miếu hoang. -Con tiện dân kia giỏi thật, dám nhục mạ cả hoàng để bắt bọn chúng lại cho ta ! Bọn quan binh xông vào tính bắt trói Tiểu Yến nhưng không ngờ cô giỏi võ như vậy. Toàn bộ điều bị đánh bầm tím mặt mày, có còn bị đá vào hạ bộ ôm lấy của quý rên la thảm thiết. Tên quan cầm đầu thấy vậy vội nhân lúc Tiểu Yến đang đánh nhau cầm đao, vòng ra sau kề cổ vào người lão ăn mày. -Tiện Nhân kia còn không đầu hàng ta sẽ cắt cổ lão già này ! -Ngươi... Có giỏi thì thả lão bả ra ta đấu với ngươi....
0 bình luận