Tây Du Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái
Lão Vương sát vách
Chương 430: Liễu tiên tử
“ Hà Vân Khánh, ngươi tới đây từ lúc nào? Rõ ràng lúc nô gia rời Thập Vương Thành còn thấy ngươi ở cùng một chỗ với Lãnh Trường Phong và Bắc Cung Thượng, suốt dọc đường ta luôn chú ý động tĩnh cũng không hề phát hiện hành tung của ngươi?” Lữ Huyên thắc mắc ngẩng đầu lên hỏi.
“ Hứ, đám xấu xa các ngươi đột nhiên rời đi không còn ai ở lại thành, ta chính là không an tâm cho con rể và cháu ngoại mình nên đã bí mật chạy theo, quả nhiên đúng như dự đoán, nếu ta không ra tay kịp e là tên béo kia dám làm hại phu nhân của tiền bối lắm.” Hà Vân Khánh khoanh tay đẩy bộ ngực tròn lẳng lên cao khinh bỉ nói.
Kì thực lúc rời khỏi thành Chu Cương Liệt đã bố trí ảo ảnh của Hà Vân Khánh ở lại, bản thân nàng trong hình dáng chó cái nhận nhiệm vụ hộ vệ tốt cho hai nữ nhân của hắn cùng Lâm Phàm.
“ Khoan đã, vậy có nghĩa là tất cả các ngươi đều biết đây là tiên nhân?” Quan Thao như chợt phát giác ra cái gì vội hỏi.
“ Tất nhiên là biết, tiền bối là thầy của Lãnh mỗ, ngươi nghĩ một Địa Tiên đồng giai lại khiến ta cung kính như vậy được sao?” Lãnh Trường Phong đáp.
“ Các ngươi nghĩ Lâm mỗ sẽ yên tâm rời Thập Vương Thành về Mặc Ngọc Đảo nếu không có tiên nhân hộ tống sao?” Lâm Vấn Thiên tiếp lời.
“ Chết tiệt, đại ca, chúng ta mắc mưu họ rồi, ngay từ đầu kế hoạch đã bị bại lộ hoàn toàn, họ chính là tương kế tựu kế gài chúng ta vào tình thế này.” Với cơ trí sâu xa của mình tên răng vẩu này nhanh chóng thông suốt.
“ Vậy thì sao chứ, đừng tưởng ta không biết các ngươi đang nghĩ gì? Định câu giờ chờ tên sư phụ kia của ngươi tới tiếp viện có đúng không? Haha, ngươi nghĩ hắn tới đây thì ta sẽ chùn tay không dám giết các ngươi nữa hay sao? Nhầm to, được chúng ta sẽ cùng nhau chờ tên tiên nhân đó tới, để xem hắn đủ bản lãnh cứu các ngươi khỏi tay ta hay không.”
Nghe hắn nói khiến hai tên Lưu Ấp và Quan Thao chột dạ không thôi, quả đúng là không có gì qua mắt nổi tiên nhân, ngọc phù màu vàng lúc nãy vừa bóp nát chính là phương thức liên lạc của chúng với vị sư phụ bí ẩn kia, nãy giờ cố gắng kéo dài thời gian chỉ mong người đó tới kịp thời để giữ tính mạng cả hai.
Chu Cương Liệt nheo mắt phất nhẹ tay, một lồng giam bằng lôi điện lập tức bao phủ xuống nhốt lấy Lưu Ấp, Quan Thao, Nam Cung Vẫn và Lý Đạo Thành vào trong, riêng Lữ Huyên vì biểu hiện ngoan ngoãn nên được hắn tha ở bên ngoài.
“ Tìm chỗ nghỉ ngơi, ta cần phải điều tra kĩ mấy kẻ này sẵn tiện đợi xem tên sư phụ kia của chúng có ra mặt hay không.”
Tất cả mọi người sau đó theo Chu Cương Liệt dẫn đầu đi tới hòn đảo lớn nhất trong tám đảo xung quanh rừng san hô, trời đã tối đen, hôm nay họ quyết ở lại chỗ này...
Ra khỏi Nam Thiện Bội Châu tiến về phía biển khơi chính là Nam Hải mênh mông, nơi này địa thế hải vực lại vô cùng khác biệt so với ba vùng hải ngoại còn lại, mấy vạn dặm bao la bát ngát rất hiếm có những đảo nhỏ rải rác.
Nhưng di chuyển về phía cực nam xa xôi hơn người ta sẽ bắt gặp ở phía chân trời kia một lục địa rộng lớn quy mô không kém một châu nào trong Tứ đại bộ châu trung thổ.
Nơi đây được người dân và tu sĩ địa phương gọi là Nam Hải Đại Lục. Khác với ba khu hải ngoại khác các thế lực phân chia lãnh hải địa bàn thiết lập luật lệ riêng biệt, tu sĩ phải tranh đấu cắn nuốt lẫn nhau để tồn tại, Nam Hải Đại Lục dưới sự quản lý của bốn thế lực cường đại nhất lại đi theo thể thống đồng nhất.
Tứ đại thế lực có địa bàn riêng của mình nhưng lại cùng nhau thiết lập một bộ luật chung. Họ sống hoà nhập với thế tục, các đệ tử trong tông phái cũng thường xuyên giúp đỡ bá tánh. Nhìn chung so với các nơi khác loạn lạc kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu thì Nam Hải có vẻ bình yên hơn, quyền lợi của phàm nhân được bảo đảm dưới sự cai quản của các phái.
Tại một vùng sơn phong cao lớn ở vào trung tâm Nam Hải Đại Lục, nơi đây cảnh sắc hữu tình, mười chín ngọn núi cao thấp không đồng đều xếp cạnh nhau tạo nên địa thế vô cùng độc đáo, trên từng ngọn núi đều có kiến trúc xây dựng đồ sộ nguy nga, rừng cây san sát, thác nước hùng vĩ, dưới chân núi là dòng suối trong vắt chảy ngang, chim cầm tẩu thú nhiều vô số kể, mật độ linh khí vô cùng đậm đặc đến nỗi thực chất thành dịch thủy đọng trên tán lá.
Một nơi có địa thế tốt như vậy tất nhiên rất thích hợp để xây dựng tông phái, đây cũng là đại bản doanh của một trong bốn thế lực đứng đầu Nam Hải, Tiên Hà Tông.
Tông môn này có lịch sử hết sức lâu dài, đã tồn tại từ trước cả thời Phong Thần, vì nằm ở khu vực xa xôi Nam Hải tránh được chiến loạn nhân gian nên phát triển và duy trì vô cùng tốt.
Tương truyền Tiên Hà Tông năm đó còn từng xuất hiện người đạt tới cảnh giới siêu thoát phàm tục, nhưng sau khi Phong Thần kết thúc tiên nhân rời xa trần thế người kia liền theo đó biến mất. Tuy vậy nhưng với nội tình hùng hậu của mình dẫu qua bốn trăm năm thăng trầm thì tông phái này dưới sự dẫn dắt của các đời tông chủ vẫn một mực huy hoàng trên đỉnh cao ở Nam Hải.
Trên đỉnh ngọn sơn phong cao ngất chạm vào tầng mây, nơi đây là phương nam khí hậu ôn hoà dù là mùa đông vẫn vô cùng ấm áp, cổ thụ bách tùng với những tán cây xanh rợp bóng mát, một ngôi thính đình xây dựng bằng gỗ hết sức tinh tế, rộng rãi thoáng mát nằm bên bờ hồ.
Xung quanh trồng đủ loại hoa thơm khoe sắc, thi thoảng có vài con cá nhảy khỏi mặt nước như đớp mồi, đầu còn lại của bờ hồ chính là thác nước đổ xuống dưới vách sơn phong.
Trong đình lúc này đang ngồi hai bóng người, một nữ tử dáng vẻ uyển chuyển yểu điệu, thân mặc bộ tiên y phối màu trắng với đai lưng lam nhạt nhìn qua là biết may bằng trân bảo cấp cao. Khuôn mặt nàng được che giấu bằng một tôn lụa trông thì mỏng manh nhưng lại không thể nhìn thấu.
Mái tóc màu xám khói óng mượt dài tới tận mông, bên trên điểm tổ bằng vài loại trang sức đắt giá, búi tóc cài trâm ngọc khắc hình hoa đào. Đôi mắt ngọc tuy hơi hững hờ nhưng lại tự nhiên mang theo vẻ mị hoặc, lông mi dài cong vút, sóng mũi cao gọn gàng, làn da tươi hồng căng mọng.
Tuy bộ váy áo khá kín đáo nhưng vẫn không che nổi từng đường cong ẩn hiện, cặp đào tiên tròn trịa phồng lên mơ màng có thể thấy cái khe rãnh như vực sâu vô tận mà nam nhân ai cũng muốn ngã vào.
Bờ eo thon thả, vì đang ở tư thế nửa ngồi nửa quỳ nên cặp mông càng thêm phần đẫy đà núng nính. Nàng ngồi đó như một tiên nữ cao lãnh không dính chút khói bụi trần tục.
Trước mặt nàng là chiếc đàn tranh bằng ngọc, đôi tay trắng nõn với những ngón thon dài lả lướt đang diễn tấu một khúc nhạc sơn phong hữu tình cực kì sâu lắng. Chim chóc trên cây hót líu lo theo tiếng đàn của nàng, cá dưới hồ ngóc đầu khỏi mặt nước tung tăng quẫy đuôi theo từng nhịp.
Nàng ta chính là Liễu Như Yên, tông chủ hiện tại của Tiên Hà Tông.
Mà đối diện tuyệt lãnh mĩ nhân đang đàn tấu là một nam tử đang ung dung tự rót rượu. Dáng vẻ hắn ngoài ba mươi thân hình cân đối, tóc xoã dài không buộc với hai bên mai rũ xuống bạc trắng, hàm râu quân tử được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt uy nghiêm có thần, khuôn mặt góc cạnh, ăn mặc hết sức chỉnh chu với đạo phục bên trong khoác thêm trường bào màu đen thêu thủy mặc.
Khí chất người này hết sức nho nhã cộng với diện mạo tuấn lãng, đoán chừng sẽ thu hút rất nhiều trái tim thiếu nữ khi vừa gặp phải.
Hắn ngồi đó đôi mắt khép hờ, tay phải bưng chén rượu, tay trái gõ nhịp vào cạnh bàn theo khúc diễn tấu của vị mĩ nhân đối diện, nàng thì trước sau vẫn chỉ tập trung vào cổ cầm trước mắt hoàn toàn đắm chìm trong phổ nhạc.
Khi âm điệu kết thúc, nam tử kia mới nâng chén rượu lên hướng về mĩ nữ làm động tác mời rồi uống cạn sau đó vỗ tay gật gù tán thưởng.
“ Cầm nghệ của Liễu tiên tử vẫn xuất chúng như ngày nào, nghe nàng tấu nhạc làm tâm hồn ta như nhẹ nhõm thanh thản đi rất nhiều a.”
“ Thượng tiên khen thì ta xin nhận, Không biết hôm nay sao lại có nhã hứng ghé nơi tệ xá này của ta?” Liễu Như Yên vẫn giữ nét lãnh đạm nhẹ nhàng cất lời, âm thanh lọt vào tai như mật ngọt khiến nam nhân ai nghe cũng phải điêu đứng.
“ Chẳng phải là vì bổn tôn lâu ngày chưa gặp được nàng hay sao? Xa rời Liễu tiên tử chỉ vài giây cũng khiến lòng ta mong nhớ a, bởi vậy mới không quảng ngại xa xôi cách trở từ Tây Hải đi tới tận đây cốt chỉ để nghe được tiếng đàn, giọng nói của nàng để thoả lòng nhớ nhung của ta.” Nam tử kia miệng lưỡi ăn nói quả thực khéo lấy lòng nữ nhân.
“ Thượng tiên làm Như Yên xấu hổ rồi, ngài thân phận cao quý, ta chỉ là một nữ tử phàm giai, ngài đừng làm mất thân phận.” Liễu Như Yên khẽ lắc đầu tỏ ra bình thản nhưng sau lớp vải sa mỏng che giấu khoé môi khẽ nhếch lên, là nữ nhân ai lại không thích được khen.
“ Ầy, chúng ta đã quen biết ngót nghét cung hơn hai trăm năm, đến khi nào thì nàng mới hiểu lòng ta đây. Đối với ta nàng chính là chân ái, là tiên nữ mà trời cao ban xuống khiến trái tim nguội lạnh bao nhiêu năm của ta dần ấm áp lại. Ta đã chờ đợi nàng đồng ý tình cảm này đã bấy nhiêu năm tháng rồi.” Nam tử tuấn lãng bày bộ mặt chân thành nhất quỳ một bên gối tha thiết bày tỏ.
“ Thượng tiên xin đừng vì ta mà làm mất phẩm giá cao quý, tiểu nữ đã lập lời thề sẽ dành trọn đời để cầu đạo và phát triển Tiên Hà Tông, tiên lộ mới là nơi ta hướng tới, không thể để tình cảm trần tục ảnh hưởng, thứ lỗi Như Yên chỉ xem ngài như bằng hữu tri kỉ, không thể tiến xa hơn được.” Liễu tiên tử khẽ lắc đầu, nam nhân kia dù vậy cũng không hề tỏ ra thất vọng, xem ra đã quen việc bị từ chối rồi.
“ Hây dà, nàng từ chối ta đến nay đã là lần thứ bốn mươi chín rồi, nhưng bổn tôn không từ bỏ đâu, ta là kẻ rất nhẫn nại, cũng sẽ không dùng vũ lực ép buộc nàng, ta tin một ngày nào đó sự chân thành này của ta sẽ khiến nàng cảm động.” Nam nhân kia nhìn thẳng vào mắt người đẹp vỗ ngực tự tin nói.
0 bình luận