“ Vấn Thiên, thiếp vẫn ở đây chờ chàng, trái tim thiếp vẫn chỉ thuộc về chàng có biết hay không?” Quách Tương Như nhìn Lâm Vấn Thiên đôi mắt dạt dào tình cảm. “ Ta biết ta phụ nàng, bây giờ nàng đã mất nên về báo mộng cho ta, kiếp này đành phải như thế, ta không thể bỏ mặc gia đình, cho ta xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ đền nợ cho nàng.” Hắn cúi đầu sát đất giọng đầy bi ai hứa hẹn. “ Chàng đừng hẹn kiếp sau, thiếp chưa chết, thiếp hiện tại...