Tây Du Ta Là Thiên Bồng Nguyên Soái
Lão Vương sát vách
Chương 292: Nhỏ máu nhận thân
Lãnh Trường Phong cùng đoàn đội vừa về đến biệt viện của mình thì bên ngoài đã thông báo có khách nhân đến.
“ Chà, vừa thấy chúng ta có Lâm Phàm tư chất Hoàng Kim đã có người nhịn không được muốn lôi kéo rồi hả.”
Tuy nghĩ vậy nhưng khi biết Mặc Ngọc Đảo bái phỏng Lãnh Trường Phong vẫn dẫn các trưởng lão ra nghênh đón theo đúng đạo chủ nhà.
Bên ngoài chỉ đứng bốn người, bà lão Hà Vân Khánh dáng người hơi gầy nhìn qua như một lão ẩu nhà giàu bình thường. Đứng phía sau là nam tử trung niên đạo mạo nghiêm trang cùng mĩ phụ nhân thành thục chín mọng, thiếu nữ ngực to đi bên cạnh vịn lấy tay bà bà.
“ Ô, Hà đảo chủ hôm nay rồng đến nhà tôm nha.” Lãnh Trường Phong cười hoà nhã chắp tay chào.
“ Còn có Lâm huynh nữa, ài đã lâu chưa thấy ngươi xuất hiện ở Thập Vương Thành rồi đó.” Hắn quay sang chào luôn nam tử trung niên kia.
“ Haha, Lãnh đảo chủ mấy năm qua vẫn khoẻ mạnh cường kiện như vậy, khi nào nhất định phải cùng ta đọ sức một phen đó.” Trung niên họ Lâm kia cũng gật đầu cười nói.
“ Mời vào, người đâu mau chuẩn bị trà ngon.” Lãnh Trường Phong đưa tay dẫn khách vào đại sảnh, khi mọi người đã an toạ mới nheo mắt hỏi.
“ Chẳng hay Hà đảo chủ cùng gia đình đến đây có chuyện gì chỉ giáo?”
Chưa để bà lão Hà Vân Khánh mở miệng thì bên ngoài Chu Cương Liệt đã dẫn theo Lạc Thủy đi vào.
“ Ồ, Lãnh đảo chủ đang có khách nhân sao? Có làm phiền các người hay không?”
“ Sao mà phiền được, tiền bối mau ngồi đi, chúng ta gần như là người một nhà chớ khách sáo.” Lãnh Trường Phong đứng dậy thi lễ sau đó xếp ghế cho Chu Cương Liệt gần bên cạnh mình.
“ Ừm, vị này là?” nam tử trung niên bên kia nheo mắt đánh giá Chu Cương Liệt.
“ Tiền bối đây xem như thầy của Lãnh mỗ, năm xưa có ơn truyền thừa giúp ta có được ngày hôm nay, ngài ấy xưa giờ chỉ thích đi vân du tứ hải không ở nơi cố định, lần này muốn xem Thập Vương hội nên mới tạm thời ở chỗ ta.” Lãnh Trường Phong ôn tồn nói.
“ Ra là vậy.” Nam tử họ Lâm gật đầu.
“ Chuyện tiếp theo bà già này nói có vẻ hơi khó tin, nhưng Lãnh đảo chủ có thể mời vị thiếu niên Lâm Phàm này ra được không?” Hà Vân Khánh giọng có chút tha thiết nói.
“ À, chuyện này...” Lãnh Trường Phong nhíu mày, không lẽ bà già này thật sự muốn đến mặt dày câu kéo Lâm Phàm, còn đen theo đứa cháu phổng phao như vậy nữa.
“ Lãnh đảo chủ đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn xác nhận một chuyện, không có ý định đào góc tường nhà ngài đâu haha.” Trung niên họ Lâm kia cười nhẹ như hiểu ý.
Nhìn tên con rể của Hà Vân Khánh, Chu Cương Liệt cũng ngờ ngợ, chuyện này hấp dẫn đây nha.
“ Thôi được, người đâu, mời muội muội của ta và Lâm Phàm ra đây.” Lãnh Trường Phong gật đầu phất tay.
Ít phút sau, Lãnh Nhược Hy cùng Lâm Phàm đã sóng đôi có mặt tại đại sảnh, nàng này hơi bực bội vì vừa trở về tính âu yếm với nhau riêng tư một xíu đã bị làm phiền.
“ Đại ca, có chuyện gì vậy?” nàng hỏi Lãnh Trường Phong.
“ Lâm Phàm mau đến đây, vị đảo chủ Mặc Ngọc Đảo này có chuyện muốn hỏi ngươi.” Lãnh đảo chủ phất tay cho muội muội mình ra sau ngồi.
Lâm Phàm tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn đúng lễ độ đi tới hướng Hà Vân Khánh bái phỏng.
“ Tiểu tử Lâm Phàm bái kiến Hà đảo chủ.”
“ Giống quá, thật rất giống, hiền tế, mau đến đây ta xem.” Bà lão đứng dậy đi vòng quanh Lâm Phàm xem xét sau đó ngoắc tay cho con rể.
Khi hai người đứng sóng đôi nhau giữa đại sảnh thì mọi người ở đây mới mở tròn mắt mà nhìn, Lâm Phàm này giống con rể của Hà Vân Khánh tới sáu bảy phần.
“ Không lẽ...” Lãnh Trường Phong nhíu mày suy nghĩ.
Lâm Phàm nhìn trung niên nhân trước mặt, trong thâm tâm cũng xuất hiện sự thân thiết kì lạ, huyết mạch tương liên, chẳng nhẽ???
“ Lâm Phàm rất có thể là đứa cháu trai mà lão tưởng đã mất vào hai mươi năm trước.” Hà Vân Khánh gật đầu chốt hạ làm mọi người trong sảnh đều bất ngờ.
“ Lâm thiếu niên, ta mạn phép hỏi về xuất thân của ngươi được không?” mĩ phụ nhân và thiếu nữ ngực to cũng bước đến giọng run run hỏi. Lâm Phàm cũng rất bất ngờ nhưng kìm nén để trả lời.
“ Tiểu tử vốn là cô nhi được một làng chài nhỏ nhặt được khi đang nằm trên nôi trôi nổi ở giữa biển, họ gom góp nhau giúp nuôi ta khôn lớn, đến năm mười hai tuổi vô tình được một vị tu sĩ đi qua giúp khai khiếu mới bước trên đường tu hành hôm nay.”
“ Tên của cậu là ai đặt cho?” Trung niên họ Lâm hỏi.
“ Lúc nhặt được ta, trên mảnh khăn ở cổ có thêu chữ Lâm Phàm, dân làng xem đó như tên của ta luôn.” Lâm Phàm nói xong vung tay từ túi trữ vật lấy ra cái nôi em bé đã ngã màu, trong nôi có mảnh vải đỏ thêu nổi hai chữ Lâm Phàm.
“ Đúng là nó, đúng là Lâm Phàm của chúng ta rồi, chính tay thiếp đã thêu tên con lên mảnh vải này, thật sự Lâm Phàm còn sống đây rồi.” Mĩ phụ nhân nước mắt chực trào khi thấy chiếc nôi thì không giữ nổi bình tĩnh nữa khóc lên nhào đến ôm chầm Lâm Phàm khiến hắn hết sức bối rối.
“ Phàm nhi, ta mẫu thân của con, là lỗi của ta năm xưa đã để lạc mất con, tưởng đã âm dương xa cách không ngờ con vẫn còn sống, huhu...”
Phụ nhân ôm chặt lấy Lâm Phàm khóc như lê hoa đái vũ, từ trong lòng hắn cảm nhận rõ ràng một mối liên kết chặt chẽ với người mẹ này, đó là tình cảm mẹ con nguyên thủy nhất.
Lãnh Trường Phong và Lãnh Nhược Hy nhìn nhau đầy phức tạp, đúng là cách đây hai mươi năm Tây Hải từng một phen dậy sóng vì con gái của Hà Vân Khánh cùng con rể trên đường đi bị tặc nhân tập kích, tuy đã đẩy lùi được chúng nhưng đứa con trai vừa sinh đã rơi xuống biển mất tăm.
Mặc Ngọc Đảo huy động cả thế lực dường như xới tung cả vùng biển lên để tìm kiếm đồng thời truy tra tin tức tặc nhân nhưng mãi vẫn bặt vô âm tín. Đứa trẻ năm xưa tưởng chừng đã chết lại là Lâm Phàm hôm nay.
“ Khoan, trước hết nên xác nhận thật kĩ đã, đừng để sai sót nào.” Hà Vân Khánh nắm lấy tay con gái an ủi.
“ Mẫu thân, khăn và nôi của Phàm nhi ở đây còn cần xác nhận gì nữa chứ?” mĩ phụ nhân lau nước mắt hỏi. Hà Vân Khánh không nói gì chỉ khẽ phẩy quạt, nam tử trung niên kéo nương tử của mình lại.
Ở đây những người bình tĩnh đều sẽ hiểu, Hà Vân Khánh đây là cẩn thận đề phòng, tràng cảnh phục kích năm xưa vẫn là một dấu hỏi lớn đầy âm mưu, đến khi đã xác định chính xác thì mới tốt, nhỡ đâu cả nôi em bé và khăn thêu kia đều là ngụy tạo thì không tốt. Đồng thời phía Ngũ Hành Đảo cũng phải xác minh kĩ có khi nào Mặc Ngọc Đảo mặt dày nhận vơ con cháu khi thấy tư chất Lâm Phàm hay không.
“ Hà đảo chủ nói đúng, cần phải xác minh huyết thống cẩn thận tránh sai sót, ta có một cách nhanh chóng nhất, Đồng huyết tương liên, giữa cha và con thì máu huyết chắc chắn dung hoà vào nhau, hai người mau nhỏ máu nhận thân đi.” Chu Cương Liệt chống cằm gật gù ra ý kiến.
Cả Lâm Phàm và nam nhân trung niên kia đều nhìn chằm chằm nhau, cảm giác máu mủ là chính xác, chỉ cần thực hiện bước cuối cùng. Cả hai rút dao tự cắt tay mình, hai giọt máu bắn vào nhau sau đó hoà lại thành một.
“ Quả đúng là Lâm Phàm cháu ta rồi, không sai được.” Hà Vân Khánh lúc này đã chắc chắn, khuôn mặt hoà ái đầy yêu thương nhìn cháu trai mình.
“ Phàm nhi... huhu... bao nhiêu năm qua mẫu thân để con chịu khổ cực rồi, lỗi là do mẹ không tốt.” Mĩ phụ nhân lần nữa ôm chặt lấy Lâm Phàm vào lòng.
“ Mẫu... mẫu thân...” tiếng gọi mẹ này từ lúc nhỏ hắn đã luôn ấp ủ, khi còn sống trong làng Lâm Phàm luôn thắc mắc tại sao ai cũng có cha mẹ, lớn lên chút mới biết mình là trẻ mồ côi, hắn cũng thèm khát có một gia đình ruột thịt, bây giờ đã có rồi.
Cảm xúc vừa bất ngờ vừa ấm áp lạ thường khiến thiếu niên không biết phải phản ứng ra sao, bỗng dưng phát hiện mình không phải tán tu thân cô thế cô mà còn có gia đình, lại là Mặc Ngọc Đảo một trong Thập Vương, ai mà không sốc chứ.
“ Huynh là đại ca của ta? Muội tên là Lâm Gia Tuệ, bao nhiêu năm nay mẹ luôn ngóng trông huynh đó.” Thiếu nữ ngực to cũng nhào đến ôm lấy eo Lâm Phàm, đôi mắt ngây thơ nhìn kĩ dung mạo anh trai thất lạc của mình.
Hắn cũng cười nụ cười mang đầy tình cảm huynh muội xoa đầu đứa em gái này. Ba mẹ con ôm nhau nhìn về phía người trung niên đang nở nụ cười ấm áp kia.
0 bình luận