Lén Lút
KhoiNguonDucVong
Chương 12
Sinh hoạt vào giờ giấc khá khác thường, tôi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã gần 10h sáng, một mình tôi trong phòng, nhưng tôi biết hôm qua không phải mơ, tấm drap nệm vẫn còn ướt nằm lên nó hơi dính dính khó chịu.
Có lẽ cô Ngọc Lan đi đâu đó, hoặc là đang ở chính căn phòng bên cạnh, đơn giản là vì né tránh tôi. Ai mới làm tình xong chả hối hận, có khi còn đang nghe nhạc tụng kinh ấy chứ.
Buổi chiều tôi sang nấu ăn như thường lệ, cô Ngọc Lan mặt vẫn tỉnh bơ, như chưa từng có chuyện gì xảy.
Buổi chiều ngày thứ 2, anh Lâm trở về, tôi và cô lại trở lại trạng thái bình thường. .
Buổi tối, có 1 nick FB nhắn tin với tôi, nhìn qua FB này không có gì nổi bật, FB này hoạt động cũng được 2 năm rồi nhưng toàn đăng bài share ảnh linh tinh, nhưng các bài đăng người dùng này đều không đăng mặt thật, mà là ảnh phong cảnh, hoặc status buồn nào đó, cách đây vài ngày thấy đăng mấy ảnh con trai khoe body lực lưỡng, không nhìn thấy mặt, rồi share mấy bài viết về người đồng tính...
Tôi thì giả dạng đồng tính kín, mục đích là tiếp cận cô Ngọc Lan thôi, chứ bình thường không thích con trai. Nhưng tình thế hiện tại, nếu như tôi nói với hắn ta tôi không thích con trai, thì biết đâu đó cô Ngọc Lan hoặc anh Lâm phát hiện ra hoặc lão Khanh Béo cài người vào test tôi thì lộ mất.
Nam Đẹp Zai: Hi e.
Tôi: Chào bạn. .
Nam Đẹp Zai: Cho anh làm quen nhé, đồng ý kết bạn với a nha.
Nhìn lại FB thì đúng là FB này hoạt động đã lâu, thường xuyên đăng bài, và có cả mặt, một thanh niên bóng lộn, tên Nam Đẹp Zai.
Để cắt đuôi mấy thanh niên này, càng trốn tránh chúng nó lại càng làm tới, do vậy tôi quyết định rủ thanh niên này đi tập Gym.
Rất nhanh hắn đồng ý, nhưng ngày hắn bận đi làm, chiều tối mới có thời gian đi tập, nhưng giờ tập của tôi lại từ 4-5h chiều do vậy không thể tập cùng hắn, hẹn hắn vào cuối tuần đi tập chung.
Buổi chiều thứ 7, như đã hẹn thấy một thanh niên hơn tôi vài tuổi đi SH đến, nhìn hắn khá đẹp trai, tôi thấy tiếc thay cho chị em vì tên này hắn chỉ thích con trai thôi. Thanh niên kỳ kèo mãi, bảo chỉ là mua vé theo ngày thôi. Tôi nài nỉ, rồi bảo hắn không có ý trí, không quyết tâm gì cả. Rồi cuối cùng hắn cũng phải tiếc nuối mua vé tháng.
Sau khi được PT hướng dẫn qua một số động tác, tôi lại thách hắn nếu hắn Squat được 100 cái với cục tạ tròn 5kg cầm trên tay. Tối nay tôi sẽ mời hắn đi uống Café. Mặt hắn có vẻ hết sức phấn khởi, mừng ra mặt. “Anh thử xem vài cái xem nào, lần này chưa đếm đâu nhé, động tác đơn giản”.
Nam Đẹp Zai: “Thế thôi à, có thật tối nay em mời anh café không?”
Tôi: “Thật, em nói dối anh làm gì, em thề”
Nam Đẹp Zai: “Thật nhá”
Tôi: “Thật chứ em đùa anh à”
Nam Đẹp Zai: “Ok chơi luôn”
Tôi: “2 chân rộng bằng vai, lưng thẳng, 2 tay cầm tạ tròn trước ngực, động tác ngồi xuống không được chạm vào chân với gót chân đâu, mà nó ở lưng chừng, không được ngồi hẳn xuống đâu đấy, anh hiểu chưa”
Nam Đẹp Zai: “Đơn giản”
Tôi: “Sẵn sàng nhá, bắt đầu đếm này: 1, 2, 3, 4, 5… 20… 30… 40… 50…”
Nam Đẹp Zai đã bắt đầu thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm, mặt mũi xám xịt, động tác bắt đầu chậm lại.
Tôi: “Nào, mông không được chạm vào chân và gót chân, không em không tính đâu đấy… 51, 52, 53…”
Tôi: “Động tác càng chậm càng mỏi, cố lên nhanh chút nữa anh ơi”
Nam Đẹp Zai: “Anh chịu hết nổi rồi”
Tôi: “Nhanh không được nghỉ, phạm quy làm lại từ đầu đấy, 60, 61, 62…”
Nam Đẹp Zai: “Mỏi quá”
Tôi: “Em còn Squat được 200 cái liên tục 100 cái nhẹ nhàng tạo điều kiện cho anh đấy 71, 72….73 cố lên anh ơi”
“Sắp được rồi, cố lên anh… 80,…81…”
Nam Đẹp Zai đã mỏi nhừ, hắn bỏ cuộc, ném cục tạ xuống đất rồi hắn ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Cả buổi hắn cứ ngồi nhìn tôi và mọi người trong phòng tập, tôi biết chắc hắn đã rất mỏi, mệt, uống nước liên tục, tuy nhiên mồm hắn không mỏi, cứ thao thao bất tuyệt. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Điều tối kỵ nhất của buổi tập đầu tiên là tập quá sức, có thể lúc tập thấy không sao, nhưng đến buổi tối khi về nhà các cơ được thả lỏng và khi nằm ngủ cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu.
Đến hơn 5h chiều, tôi và Nam Đẹp Zai ra về, hắn bước đi có vẻ khá khó khăn, nhưng vẫn còn sức để lái xe phóng vù đi.
Đến tối tôi nhắn tin hỏi thăm tình hình của hắn: “Hôm nay đi tập có cảm thấy khỏe ra không anh, chiều mai mình đi tập tiếp nhé”
Nam Đẹp Zai: “Khỏe re e ạ, nhưng chiều mai anh có việc bận rồi, anh phải lên cơ quan có việc gấp, sếp anh vừa gọi”
Tôi: “Thế ạ, tiếc thế, em định mai lại có thử thách mới cho anh đấy”
Nam Đẹp Zai: “Thử thách nào mà anh không dám chứ”
Tôi: “Wào, anh Nam thật mạnh mé”
Nam Đẹp Zai: “Dăm ba cái tạ, làm sao làm khó được anh”
Hỏi thăm mấy câu rồi chào ông Nam để đi ngủ, trong đầu tôi thầm nghĩ: “Để xem hắn trụ được mấy bữa, ngày mai chắc hắn không lết được ra khỏi giường đâu, có khi đêm đau quá không ngủ được ấy chứ”.
Vào giữa tuần sau, hắn lại mời tôi đi uống Café, hỏi thăm việc học hành của tôi, tôi trả lời qua loa rồi hỏi ngược lại hắn vài câu, nói chuyện một lúc rồi đi về.
Đến cuối tuần sau hắn lại đi tập, lần này chắc chắn hắn có sự chuẩn bị, hoặc đã luyện tập thử ở nhà để quen động tác rồi, hôm nay phải chơi bài khác.
Hướng dẫn Nam Đẹp Zai động tác ngồi kéo tạ ở mức 50 kg. Bởi vì lúc tập điện thoại phải để ở một nơi, để quá trình vận động mạnh không tác động lên điện thoại và tránh mồ hôi làm ướt điện thoại. Chọn mức tạ cho hắn xong tôi bắt đầu hướng dẫn động tác sao cho chuẩn rồi lén cầm điện thoại của hắn vào giữa khe tạ, tạo ra thế bắt buộc lúc nào cũng phải nâng tạ, không được thả tạ xuống, hắn không thể dùng chân để đẩy điện thoại ra được vì thế này chân ở rất xa, bắt buộc phải tập, đến khi tôi thấy đủ thì thôi.
“Hôm nay là thử thách vượt qua giới hạn bản thân, anh mà thả ra mạnh thì vỡ điện thoại, nhẹ thì vỡ camera hoặc xước”
Nam Đẹp Zai: “Em dở à, anh không chơi đâu”
Tôi: “Không chơi sao được, ván đã đóng thuyền, giờ chỉ còn cách: 1. Là anh chơi khi nào em thấy anh ổn thì dừng, 2 là điện thoại anh bẹp dí. Không có lựa chọn nào khác”.
Nam Đẹp Zai: “Tập một tí thôi đấy, anh hôm nay hơi mệt”
Tôi: “Lại nói dối rồi, thấy anh khởi động sung thế cơ mà”
Nam Đẹp Zai: “Anh mệt thật mà, khởi động kĩ quá nên mệt”
Tôi: “Sao hôm trước nhắn tin anh bảo dăm bao cái tạ là sao làm khó được anh”
Nam Đẹp Zai: “Hôm đó lỡ lời thôi mà”
Tôi: “Bắt đầu kéo đi, anh cứ giữ làm gì, không kéo thì anh ở đây cả đêm nhé, 1, 2, 3, 4, 5…”
Nam Đẹp Zai mặt lúc này mặt đỏ bừng tức giận.
Tôi: “Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, giúp anh vượt qua giới hạn của bản thân, không được bỏ cuộc rồi đếm tiếp… 6, 7, 8, 9, 10…”
cứ thế người hắn bắt đầu đổ mồ hôi, tay hơi run run, mắt nhìn chằm chằm vào con điện thoại iphone vẫn còn mới, không dùng ốp lưng của hắn.
Tôi: “Hôm trước tập Squat thế nào, về nhà có thích không? Hôm nay phải nói thật, không là em không trả điện thoại cho anh đâu”
Nam Đẹp Zai vừa thở hổn hển vừa nói: “Hôm trước bình thường, không có gì cả”
Tôi: “Nói thật đi, em biết anh đang nói dối, giác quan thứ sáu của em nhậy lắm đấy”
Nam Đẹp Zai: “Thì, hôm trước về hơi mỏi tí thôi”
Tôi: “Lại sạo rồi, nói thật đi không em bỏ anh ở lại đây luôn đấy”
Nam Đẹp Zai: “Em ác lắm, hôm trước anh đau cơ đùi mấy hôm liền”
Tôi cười ha hả: “Đau như nào”
Nam Đẹp Zai: “Về đến nhà đau không chịu được, bước đi không nổi”
Tôi: “Thế hôm sau anh có đi làm như Sếp anh gọi không”
Nam Đẹp Zai: “Có, đến cơ quan họ trêu là hôm qua cùng anh nào lao lực quá hay sao vậy, mắt thầm quầng”
Tôi: “Haha, thế anh bảo sao”
Nam Đẹp Zai: “Thì bảo đi tập Gym nên bị đấy”
Tôi: “Ai tin anh, họ tin anh bị anh nào đấy hành cho cả đêm nở hoa thôi”
Nam Đẹp Zai mặt tức tối, cảm giác khi tôi thả hắn ra hắn sẽ cầm cục tạ đập vào đầu tôi mất.
Nhưng hiện tại tôi đang nắm quyền kiểm soát, phải hành hạ hắn cho bõ tức làm mất khá nhiều thời gian của tôi trong thời gian qua.
Tôi: “Nào cố lên anh ơi, anh sắp vượt qua chính mình rồi, 21, 22, 23…”
Nam Đẹp Zai: “Thôi tha cho anh em ơi”
Tôi: “Em đang giúp anh mà anh coi như em đang hành hạ anh vậy, anh coi có bực mình không?”
Nam Đẹp Zai: “Em giúp kiểu khác được không, kiểu này anh không trụ được”
Tôi: “Người ta thường nói, không có áp lực không tạo ra được kim cương, anh chưa nghe sao”
Nam Đẹp Zai: “Cái điện thoại nó có tội tình gì đâu”
Tôi: “Không trình bày, giờ anh có kéo không, hay là cứ giữ như thế cả buổi”
Nam Đẹp Zai mặt tối sầm, tôi biết sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của hắn, có thể đến mức “chó cùng dứt dậu”, hắn không cần điện thoại nữa và có thể sẽ thả tay.
Tôi: “Thôi được, cho anh cố thêm 10 cái nữa vậy, bắt đầu đếm này, 1, 2,..3, 4,…. 5,……6,……… 7…………..10. Tôi lấy điện thoại ra rồi hắn thả phịch cái tạ xuống nghe tiếng “Keng” khá to, làm cả phòng tập trố mắt ra nhìn.
Nam Đẹp Zai tức tối, tay run run vì mỏi cầm lấy cái điện thoại, không nói một câu, dùng dằng đi về. Sau vụ này hi vọng hắn sẽ không bám đuôi tôi nữa.
Một ngày cuối tháng 10, thời tiết hơi se se lạnh, hình như sắp có mưa, hôm nay cuối tuần nên tôi không phải sang nấu ăn như thường lệ, tôi không đến phòng tập gym mà đi chạy bộ quanh khuôn viên trường, về đến phòng trọ, tôi cảm giác hơi gai gai người, mệt mỏi, trong người cảm thấy lạnh, tôi tranh thủ tắm nhanh rồi về phòng, đến đêm thì tôi bị sốt.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cơ thể tôi rất mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, giống như bị say rượu, tôi gắng ngồi dậy nhưng người tôi không còn chút sức lực nào, tôi lại nằm ngủ đến trưa, bụng đói cồn cào và buồn đi vệ sinh, tôi gắng gượng dậy, chân đứng không vững, được một lúc tôi đã dần quen và đi lại được mặc dù khá mệt. Tôi cố gắng đánh răng + vệ sinh nhanh nhất có thể rồi siêu vẹo chống tay vào tường trở về phòng.
Về đến phòng, mặc dù không có cảm giác thèm ăn, nhưng bụng tôi lại réo liên hồi, vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì, còn vài gói mì tôm nhưng tôi nghĩ mình không thể nuốt nổi mì tôm lúc này. Nằm ở phòng rồi ngủ thiếp đi, một lúc lâu sau tôi lại lờ mờ tỉnh dậy, cái bụng lại hành tôi, và khi chưa ăn gì đầu óc tôi cũng không còn làm việc nó chỉ còn chứa một thứ duy nhất là cơn đau đầu của tôi. Khi bị đau đầu, mọi thứ trôi qua rất chậm, rất khó có thể suy nghĩ được gì khác ngoài cơn đau.
Tôi cố lết cái thân xác tàn tạ, mệt mỏi ra khỏi phòng trọ và khó khăn đến một quán tạp hóa ở gần trọ. May quá họ có trứng, tôi mua 10 quả trứng, 01 hộp sữa Ông Thọ, bánh bông Lan, bánh chocolate… Trở về phòng luộc 2 quả trứng sau cho hộp sữa Ông Thọ vào nồi nước rồi đun nó lên, ăn tạm vài chiếc bánh rồi tôi lại trèo lên giường đi ngủ. Tỉnh dậy đã hơn 3h chiều, tôi đục lỗ trên hộp sữa, đổ một ít sữa lên trên bánh để ăn.
Cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm chút nào, nhưng còn rất mệt nên tôi vẫn cố chịu đau, không đi mua thuốc vì quầy thuốc đi xa hơn là đi ra quán tạp hóa.
Tôi nhắn tin cho cô Ngọc Lan rằng hôm nay hơi mệt nên sẽ không sang nấu cơm được, cô nhắn cụt ngủn “OK” rồi im bặt, không có bất kỳ sự quan tâm hay hỏi han nào, tôi cảm thấy khá tủi thân. Càng nghĩ nhiều càng đau đầu, tôi cố pha lấy một cốc sữa đặc nóng để uống rồi lại leo lên giường nằm tiếp.
Đến buổi tối cơn đau đầu vẫn không thuyên giảm, tôi lại cố gượng dậy, ăn ít bánh và sữa nóng, mặc áo khoác chùm kín người rồi cố lết ra hiệu thuốc.
Sau một hồi trình bày những biểu hiện bệnh, thì một chị hiệu thuốc kê cho tôi 1 liều 4 loại thuốc, liều 2,5 ngày. Nếu không đỡ thì thay loại khác.
Mua được thuốc, tôi ghé qua quán cơm mua một ít thức ăn mà hàng ngày tôi thích ăn nhất. Về đến phòng tôi cố ăn cơm, nhưng miệng đắng, cảm giác ngon miệng đã không còn, những món ăn ngon thường ngày giờ như một loại thức ăn thừa vậy, rất khó nuốt. Sau khi ăn được vài miếng cơm, đợi thêm một lúc tôi uống thuốc, mở laptop lên để xem phim giết thời gian nhưng đầu óc quay cuồng, càng xem càng chóng mặt, mở nhạc nghe thì ong hết cả tai, tôi quyết định tắt laptop và lại đi ngủ. Cơn đau đầu vẫn cứ hành hạ, cả ngày ngủ rồi nên giờ cũng rất khó ngủ, từng giây từng phút trôi qua thật khó khăn.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về con người, cuộc đời, chính trị, xã hội… bla bla…
Khó khăn lắm tôi mới chìm vào giấc ngủ, giữa đêm tôi tỉnh dậy và người ta thường nói, thức đêm mới biết đêm dài, đầu tôi đau, ban đêm thính giác con người cực kỳ nhạy cảm, tiếng chó sủa văng vẳng đâu đó, tiếng gà gáy, tiếng côn trùng kêu, tiếng ù ù của tai… thời gian trôi như chậm đi rất nhiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về thuyết tương đối của Einstein, được công bố cách đây hơn một thế kỷ mà tại sao tôi lại vẫn chưa hiểu được nó, rằng mình thật nhỏ bé giữa cái vụ trụ bao la rộng lớn mênh mông này, và quá trình hình thành của vũ trụ tận 14 tỷ năm, thật kinh khủng, tôi chỉ đang sống trong một khoảng khắc ngắn ngủi giữa khoảng không gian/thời gian dường như vô tận này. Rằng mình sẽ nhanh già đi và về với cõi vĩnh hằng, liệu 100 năm nữa cuộc sống trên trái đất sẽ ra sao nhỉ, có cách nào mình được ghi tên mình trong cuốn sách lịch sử của thế giới hay không…
Ban đêm, là lúc con người ta trở nên trầm tính, sâu lắng nhất, mọi giác quan trở nên vô cùng nhạy cảm. Nỗi sợ hãi của con người lúc đó dâng cao nhất, bóng tối bao trùm làm thị giác con người ta chỉ còn lại một mảnh tối đen trước mặt, không nhìn thấy gì hết, kể cả bàn tay của mình ngay trước tầm mắt, chúng ta sợ hãi vì không biết phía trước chúng ta là thứ gì, mặc dù cho phía trước chả có gì đáng sợ cả, cái đáng sợ đang diễn ra trong đầu chúng ta “sự tưởng tượng”. Đấy là lúc tổng hòa các nỗi sợ hãi từ quá khứ ám ảnh chúng ta mạnh nhất, mọi thứ đáng sợ cứ thế chạy lóe lên trong đầu ta hiển hiện trong tâm trí: Một cảnh phim kinh dị ám ảnh, hình ảnh những người đã khuất, một gương mặt đáng sợ do sự tưởng tượng chúng ta tạo ra, một nghĩa địa quỷ dị cứ hiện lên trong đầu, tôi sợ, không dám chợp mắt đi ngủ, vì chợp mắt hình ảnh đó cứ nổi lên.
Kèm nỗi sợ hãi, là cảm giác cô đơn lạc lõng, nhất là lúc đang bị ốm lại nhớ đến gia đình, nhớ đến mẹ, hồi xưa bị ốm là được bố/mẹ lo lắng quan tâm hết mực, mua thuốc, nấu món ngon cho mình mau lại sức, ấy thế mà lúc ấy yếu đuối kiểu gì chả thèm ăn uống gì, cứ thế nằm lì trong nhà.
Không thể chịu đựng được nữa tôi đành mở điện thoại lên lướt web, đọc tin tức, sáng dậy thấy đầu óc vẫn choáng váng. Tôi cố gắng đun nước rồi pha sữa đặc để uống cùng với bánh kẹo và uống thuốc.
Tình hình về buổi chiều và chiều tối tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn chút, khoảng 4:30 chiều, tôi đun nước tắm, đến khoảng hơn 5:30 chiều tắm xong thấy vẫn còn sớm tôi tranh thủ lướt web, xem tin tức, đến lúc trời nhá nhem tối, tôi đi ra ngoài lang thang hít khí trời, ở nhà hai ngày thấy hơi bí bách, đi lại giúp cơ thể tôi cảm thấy khỏe hơn đôi chút. Đi dạo một vòng thì trời đã tối đen, tôi ghé vào hàng cơm bình dân mua một suất cơm, ít thịt nhiều rau, vì mới hồi phục nên tôi rất kén ăn, đồ mỡ ăn rất ngấy, nhiều rau củ sẽ dễ nuốt hơn. Tạt qua một cửa hàng hoa quả, mua một vài quả cam, táo.
Đang tản bộ gần về đến phòng thì thấy có 2 bóng đen đi từ xóm trọ đi ra, chưa có ai mở đèn ngoài, nên khung cảnh vẫn tối đen, không nhìn ra vật gì hết. Tôi hơi giật mình, chẳng nhẽ là trộm… Chết rồi, cái laptop của tôi. Có nên kêu lên không nhỉ… Bỗng có tiếng nói quen thuộc phát ra:
“Sao bảo bị ốm cơ mà, lại đi đâu ấy”
“Hay là đi viện rồi?”
“Không nghiêm trọng thế chứ, anh tưởng chỉ bị ốm nhẹ thôi”
Tôi nói vọng ra: “Anh Lâm, cô Lan, anh với cô đi sang phòng em à?”
Cô Ngọc Lan: “Ui… Giật hết cả mình”
Anh Lâm: “Đi đâu về đấy em?”
Tôi: “Em ra quán mua ít đồ ăn, lúc nãy em còn tưởng là trộm từ xóm trọ đi ra, cũng đang sợ hết hồn đây”
Anh Lâm: “Qua thăm em chút thôi, nhưng thấy không có ở phòng nên định đi về, mà em đỡ chưa?”
Tôi: “Còn hơi mệt nhưng hạ sốt rồi ạ”
Anh Lâm: “Ừm, thế là tốt rồi, anh chị còn tưởng là bị nặng đi viện rồi cơ”
Tôi: “Không sao đâu ạ, mời anh với cô vào phòng em”
Tôi mở cửa phòng đi vào nhà, chăn chưa gấp, đồ đạc vứt linh tinh, vì bị ốm nên chả buồn dọn dẹp phòng nữa, nên nó khá bừa bộn.
Tôi: “Xin lỗi, phòng em bừa bộn quá”
Anh Lâm: “Haha, không sao, ốm lấy sức đâu mà dọn”
Tôi dọn dẹp qua căn phòng, mở toang hết cánh cửa, bật quạt để mùi trong phòng bay ra ngoài hết.
Cô Ngọc Lan: “Thôi, để đấy đã, vợ chồng cô có chuẩn bị ít thức ăn, ăn đi để cô dọn cho”
Tôi: “Không cần đâu ạ, em tự dọn được”
Anh Lâm: Thôi, ngồi xuống mà ăn đi, để anh phụ vợ anh dọn”
Tôi: “Không cần đâu, để tí em dọn”
Cô Ngọc Lan: “Ngồi xuống ăn đi”
Tôi: “Thế em ngại lắm”
Anh Lâm: “Ngại gì, mọi hôm em dọn cả căn nhà anh, giờ vợ chồng anh giúp lại chút ít thôi mà”
Cô Ngọc Lan: “ăn đi cho lại sức, bị ốm mệt lắm, nhưng mà ăn vào được thì nhanh khỏi thôi”
Tôi: “Vâng”
Cô Ngọc Lan thu gom bát, đũa, ly nước… vào trong chậu nước.
Cô Ngọc Lan: “Giúp em bê cái chậu nước này ra ngoài kia để rửa”
Anh Lâm: “Ok vợ”
Rồi 2 người đi ra ngoài tét nước để rửa bát. Vẫn có tiếng nói của anh Lâm vọng lại: “Cảnh này làm chồng nhớ đến hồi sinh viên, cũng kiểu như này”
Tôi mở hộp đựng thức ăn cô Ngọc Lan mang sang, món sườn xào chua ngọt, thịt bò xào rau cần, rau xào. Mùi thơm len lỏi vào mũi tôi, thức ăn vẫn còn ấm do hơi nóng của cơm.
Tôi nếm thử một miếng thịt bò, mặc dù vị giác trong miệng vẫn còn khá đắng/nhạt nhưng miếng thịt thơm ngon giúp tôi lấy lại cảm giác thèm ăn. Tôi ăn từ tốn và cố gắng nhai kỹ để giảm tải cho hệ thống tiêu hóa cũng đang khá yếu ớt do bệnh.
Được một lúc thì hai vợ chồng anh chị quay lại, sinh viên mà bát đũa cũng chả có gì nhiều để mà rửa đâu.
Anh Lâm: “Kể ra ở không khép kín thế này cũng tốt, dùng chung nhà tắm/vệ sinh, nhưng được cái phòng sạch sẽ, không mùi/ẩm mốc”
Tôi: “Vâng, sinh viên mà chi tiêu càng ít càng tốt, mà khu này sạch sẽ, thoáng mát nên em thấy cũng ổn”
Tôi với anh Lâm nói chuyện qua lại vài câu nữa, còn cô Ngọc Lan đang quay lưng lại phủi giường và gấp giúp tôi cái chăn.
Bỗng có chuông điện thoại vang lên:
Anh Lâm nghe máy: “Vâng, em nghe đây anh”
…
Anh Lâm: “Em ăn rồi ạ, em đang đi thăm thằng em, nó bị ốm”
…
Anh Lâm: “Cũng gần nhà thôi anh”
…
Anh Lâm: “Thôi, em ăn cơm rồi, để khi khác anh em cứ chiến đi”
…
Tôi chỉ nghe được tiếng anh Lâm nói chứ đầu bên kia không nghe được, nói được một lúc anh Lâm đi ra ngoài, tiếp tục trả lời điện thoại.
Tôi thì vẫn chậm rãi ăn cơm, tôi quay người, nhìn thấy cô Ngọc Lan đang gấp cái chăn, người hơi cúi xuống, cặp mông tròn hiện lên trong tầm mắt, hương thơm từ cơ thể cô cũng xông vào mũi tôi, làm tôi ngây ngất, tôi có chút ảo tưởng hiện lên trong đầu rằng cô là bạn gái tôi, người yêu tôi đang dọn giường giúp tôi để tối nay chúng tôi hành lạc.
Thậm chí tôi có thể nhìn thấy viền chiếc quần lót hiện lên sau lớp quần mỏng. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đơn giản ở nhà, nhưng người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, nếu không mặc gì thì lại càng lấp lánh hơn.
Anh Lâm gọi điện thoại xong quay lại, tôi hơi chột dạ giật mình.
Anh Lâm: “Anh Khanh gọi, từ chối mãi mà chả được, mấy anh em đang uống bia, chắc anh phải qua đó một lát”
Tôi: “Là anh Khanh béo béo đấy ạ, lần trước đến nhà anh rồi nhỉ”
Anh Lâm: “Ừ, đúng anh ấy rồi”
Cô Ngọc Lan thở dài: “Lại bia, thế thì anh gọi taxi mà đi, nhưng mà nhớ về sớm đấy”
Anh Lâm: “Có một ông Taxi ngay đầu ngõ, anh chạy ra đó gọi xe”
Cô Ngọc Lan: “Nhớ về sớm đấy”
Anh Lâm: “Uống chút bia, chắc không đủ say đâu, mà em về luôn không? Anh đưa về xong mới đi”
Cô Ngọc Lan: “Nhà ngay đây mà đưa về gì, em chưa dọn xong tí dọn xong em tự về”
Anh Lâm: “Thế cũng được, anh đi nhé”
Tôi: “Vâng”
Anh Lâm đi được khoảng 5 phút thì tôi cũng ăn cơm xong, bắt đầu thu dọn, cô Ngọc Lan cũng dọn giúp tôi xong cái giường ngủ.
Cô Ngọc Lan: “Dọn cái đó đi, để cô quét nhà cho”
Tôi: “Vâng, mà anh Lâm có hay đi nhậu nhẹt như này không cô”
Cô Ngọc Lan: “Thỉnh thoảng vẫn phải đi với mấy anh em công ty, không quen khó làm việc lắm”
Tôi: “Vâng, em thì hơi kém món rượu bia này, chắc phải luyện thêm”
Cô Ngọc Lan: “Thôi, tốt nhất chọn nghề nào ít phải đi rượu bia thôi, hại sức khỏe lắm. Bình thường ở công ty đi làm thì ai vào việc nấy khó gần, nhưng một khi đã ngồi xuống uống được với nhau 1 chén rượu thì ngày hôm sau nói chuyện với nhau khác hẳn đấy, có thiện cảm và dễ làm việc hơn nhiều. Chồng cô hay kể như vậy”
Tôi: “Vậy ạ, nhưng em cảm giác…”
Cô Ngọc Lan: “Cảm giác sao?”
Tôi: “Ở cô í, em thấy cô…”
Cô Ngọc Lan: “Biết làm sao được, vì công việc thì thi thoảng đi như vậy cũng là điều bình thường, nhưng cô vẫn không thích, chỉ đơn giản vậy thôi”
Tôi dọn dẹp bát đũa vừa nãy ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn cô Ngọc Lan, dọn dẹp nãy giờ trán cô đã hơi có chút mồ hôi, anh Lâm bỗng bất thình lình ở đâu đó quay lại, tôi hơi giật mình: “Anh chưa đi ạ”
Anh Lâm: “Anh quên mất, mang theo cả chìa khóa, nãy mỗi anh mang theo chìa khóa, vì nghĩ đi gần nên mỗi anh mang đi”
Cô Ngọc Lan: “Anh gọi được Taxi chưa?”
Anh Lâm: “Anh đi taxi ra đây luôn mà, taxi đang đợi ngoài đây rồi”
Cô Ngọc Lan: “Anh mang ví chưa đấy”
Anh Lâm: “Anh mang đây rồi, anh sẽ về sớm”
Anh Lâm lại đi ra ngoài, tôi đi theo ra cổng thấy anh lên Taxi rồi phóng vụt đi. Lần này hi vọng là anh ấy đi thật chứ nãy giờ làm tôi hơi đau tim.
Tôi chạy vù đi rửa nhanh bát đũa, đánh răng rồi nhanh chóng quay trở lại phòng. Lúc này cô Ngọc Lan đã quét dọn xong và đang ngồi ở ghế đợi tôi về.
“Cô về nhà đây”
0 bình luận