Em Vy Hư Hỏng
Kabuto
Chương 88:
Sau khi rời khỏi nhà thực tâm Vy vẫn có ý trách móc Đô là sao anh chàng thấy gái Việt Kiều lại ham hố quá. Giờ nghe thằng nhỏ Nam nói thêm thì Vy mới hiểu ra mọi chuyện. Cái hôm chia tay Đô không phải là Vy không hiểu tình ý anh chàng dành cho mình. Chẳng qua cũng vì Vy mặc cảm thấy không xứng đáng với tình yêu thánh thiện của anh chàng nên mới im lặng vậy.
Nghe qua kiểu của thằng Nam nói thì Đô có vẻ thương Vy thực lòng. Bị bà kia ép đến vẫn mới chịu khuất phục. Nhớ lại lúc nãy khi lén nhìn gương mặt của Đô, Vy thấy nó héo hắt chứ chẳng vui tươi, hồn nhiên như xưa nữa. Vy dâm vậy mà vẫn phải nể phục con nhỏ Việt Kiều kia. Hiếp dâm Đô đến khi có con luôn, bắt ảnh cưới rồi mà giờ còn lăng nhăng với người khác nữa. Vy nghĩ lại bỗng tặc lưỡi tiếc nuối. Phải chi lúc đó cô chủ động chút xíu, chấp nhận tình cảm của Đô thì bây giờ anh chàng đâu có khổ như vậy.
Vy vừa đi vừa nói ba điều bốn chuyện với Nam một hồi thì cũng ra đến chỗ gần đường lộ. Cô lục trong hành lý lấy đại ra một bộ đầm hai dây rộng rộng mặc cho thoải mái. Vy chỉ tròng cái đầm vào thôi chứ cũng không mặc thêm áo vú hay quần silip gì. Lúc đi chơi Vy cũng chuẩn bị có mỗi bộ đồ lót đó thôi. Giờ cô chỉ còn cái áo lót vì cái quần silip kia cô đã hứng chí cho gã lơ xe mất tiêu rồi.
Thằng Nam mặc cái quần cụt xong thì vào đẩy chiếc xe máy cà tàng mà nó dấu trong bụi rậm hồi sáng ra để chở Vy đi. Tính ra thì giữa cô với nó cũng gọi là quen biết nhau rồi nên vừa leo lên xe là cô chẳng ngại ngùng nữa, cứ ôm chầm lấy nó. Đường đi xuyên qua biển khá vắng vẻ. Nắng cũng đã nhạt dần không còn quá oi bức như hồi giữa trưa nữa.
Người thằng Nam ốm o gầy trơ xương ra chứ cũng chẳng phải là cơ bắp đẹp đẽ gì, thế mà nó vẫn để mình trần chạy xe bon bon trên đường. Vy ôm nó cứng ngắc, hai bầu vú trần của cô cách lưng nó chỉ còn lớp vải mỏng. Nó chạy một khúc là cô đã thấy lạ lạ, chỗ cái quần đùi rộng của nó lại u lên một khúc. Ngồi đằng sau lưng nó, Vy nhéo vào hông nó rồi nói:
– Cái thằng nhóc này. Ham hố quá ha. Quất hai trận rồi mà còn hứng nữa hả?
Nó quay lại nhe răng cười khả ố bảo:
– Hai trái bưởi của chị cứ vào lưng người ta vậy thì ai chịu nổi nữa chứ!
– Hic, chị không cố ý đâu. Tại em chạy nhanh nên chị mới vịn chặt cho chắc đó chứ. Với lại chị đang mặc váy mà, không vịn cho chặt dám nó tung ra luôn rồi lộ hàng hết.
– Hi hi… chị mà còn lo gì cái chuyện lộ hàng chứ… Chị cứ thử bung váy ra coi… cho mấy người ở bên đường người ta nổ con mắt luôn…
– Được rồi… dám chọc chị ha… vậy thôi chị ngồi cách xa ra một chút đây.
– Ấy ấy… thôi đừng mà chị… nói vậy chứ chị cứ chà nó lên lưng em đi… đã quá…
Hai chị em đùa giỡn với nhau một hồi cũng chạy gần tới chỗ KDL. Trên đường đi Vy thấy mấy chiếc xe du lịch chạy người chiều về hướng thành phố khá nhiều. Nam nó giải thích chỗ Hồ Tràm này cũng là bãi tắm nổi tiếng, nhưng người ta chủ yếu đến đây đi chơi có một ngày rồi chiều về hà, chứ ít có ai ở lại qua đêm như Vy lắm. Hên là giờ này Vy tới thì nó đỡ đông đúc chứ mà từ sáng đến trưa chắc ở khu này đông nghịt người.
Vy để thằng Nam chở đến cổng KDL thôi thì cho nó về chứ không bắt nó chở vào bên trong. Lúc thằng Nam đi nó cứ hỏi cô miết liệu rằng tối nay hẹn nhau mấy giờ để nó rủ hai thằng kia đến. Vy không trả lời chính xác thời điểm cho nó. Cô bảo sáng giờ cô đi chơi cũng mệt rồi, giờ vào kiếm cái phòng ngủ một giấc đã, chưa chắc chắn chừng nào nữa.
Cô dặn tụi nó cứ làm công việc của mình xong đi rồi tối ra chỗ bãi biển của KDL, cô sẽ đợi tụi nó ở đó. Nam thấy vậy cũng được nên đồng ý rồi quay xe trở về để một mình Vy đi thong thả vào KDL. Hồi nãy thằng Nam nó nói đúng, trên đường đi bộ vào Vy thấy người ta đi ngược hướng ra ngoài khá nhiều. Nhân viên của KDL hình như cũng bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ vì cũng sắp hết giờ làm việc.
Vy đến chỗ lễ tân để lấy một cái phòng nghĩ. Qua một năm rồi Vy mới quay lại đây nên hình như KDL này cũng xây mới ra nhiều. Lễ tân giới thiệu cho cô có mấy phòng mới xây nằm ngay bãi cát luôn, rộng rãi lắm, hỏi cô có muốn lấy thì họ sẽ để lại giá tốt. Vy có chuẩn bị sẵn tiền rồi nên giá cả cũng chẳng quan trọng. Nghe lễ tân nói phòng này mở cửa ra là ngay bãi biển luôn nên Vy ưng ý lắm. Cô quyết định lấy luôn. Cô còn dặn lấy một căn phòng nằm ngoài rìa của KDL nữa cho yên tĩnh. Nhận được căn phòng đẹp, rộng rãi Vy thấy thích thú lắm. Cô vào phòng mở máy lạnh rồi leo lên giường chợp mắt ngủ một giấc thật là sảng khoái.
…
Trời đã dần về chiều, ánh nắng ngày càng nhạt bớt đi. Vy dù cũng khá mệt nhưng hầu như chỉ ngủ được một giấc ngắn thôi. Lúc nãy khi vào nhận phòng, Vy chỉ kịp bỏ cái balo xuống, mở máy lạnh ra rồi leo lên nằm thôi chứ chưa kịp tắm rửa gì cả. Căn phòng rộng chỉ có mỗi mình Vy, máy lạnh lại đang chạy số lớn nhất nên đã khiến Vy phải lay người thức dậy.
Vy phải cố gắng lắm mới gượng ngồi dậy khỏi giường được. Cô thầm nghĩ nãy giờ mình mệt vậy chắc tại do ham hố tắm biển giữa trời trưa nắng đó thôi. May mà sức khỏe Vy cũng tốt chứ không thôi bị say nắng thì chuyến đi chơi này mất cả vui. Trong lúc Vy đang với tay lấy cái remote mở máy lạnh nhỏ lại thì để cô để ý cái điện thoại của mình trong balo kêu tít tít như có tin nhắn.
Cô mở máy ra xem thì thấy nãy giờ máy mình cũng đã nhận 2 đến 3 tin rồi, chắc lúc nãy ngủ say quá nên Vy không nghe thấy. Số điện thoại này Vy vẫn chưa lưu trong danh bạ nhưng nhìn sơ thì Vy đoán chắc là của gã lơ xe nhắn cho mình. Nội dung tin nhắn là hỏi thăm Vy đi chơi thế nào rồi, có khỏe không, rồi chiều nay có rảnh không thì đi chơi với gã.
V. V. Nhìn cái kiểu nhắn tin của gã thì Vy cũng thừa biết tay này bình thường cua gái chắc giỏi lắm. Cái mặt nhìn du côn du đảng vậy chứ tin nhắn có vẻ cũng rất ngọt ngào, mang tính dụ dỗ rất cao. Đọc mấy tin đó mà Vy cứ cười phì. Nghĩ bụng chắc nãy giờ gã cũng đang sốt ruột chờ reply của cô lắm nên Vy nhắn tin trả lời gã ngay. Đúng lúc này thì Vy lại hơi phân vân một tí, cô nghĩ ngợi không biết có nên đồng ý đi chơi với gã hay không?
Hồi sáng Vy bú cặc gã trên xe như thế nên chắc giờ cũng ham lắm rồi, chắc đang định tìm đủ mọi cách để đụ cô cho bằng được. Để gã đụ một cái cho biết thì cũng chẳng sao nhưng tự dưng Vy lại muốn kéo dài sự chờ đợi của gã thêm chút xíu. Cô quyết định sẽ cứ nhắn tin trả lời cù cưa với gã chứ không đi chơi với gã tối nay. Dù sao thì ngày mai Vy cũng định bụng là sẽ đi xe của gã về Sài Gòn nên cũng chẳng thoát được khỏi tay gã đâu, tuy vậy cứ treo treo cục mỡ ở đó cho con mèo nó thèm thì nghĩ cũng vui.
Nhắn tin qua lại với gã lơ xe làm cho Vy tỉnh cả ngủ, riết rồi cũng không thấy mệt mỏi nữa. Hồi trưa Vy nhớ là sau khi đi tắm biển xong, cô cứ để vậy mà đi chứ chưa tắm nước ngọt lại. Chắc tại vậy mà giờ cô thấy người mình cứ rít rít, tóc tai cứ dính dính hơi khó chịu. Nhắn xong mấy câu cho gã lơ xe, Vy bỏ máy trên giường rồi cởi quần áo đi vào toilet tắm.
KDL chẳng có nước nóng nhưng được cái là lực nước từ vòi sen cũng khá mạnh, tắm cũng thích lắm. Vy gội sạch mái tóc, rửa sơ lại mình mẩy cho làn da trơn lán mịn màng trở lại. Chống một chân lên thành bồn cầu, Vy tiếp tục dùng vòi hoa sen xối rửa vùng kín của mình. Nơi mép lồn của cô vẫn còn đọng lại khá nhiều tinh dịch, nãy giờ nó đã khô đi rồi dính quết lại với mấy sợi lông, Vy phải xịt nước rồi chờ cho nó mềm lại mới lấy ra chứ chẳng dám giật mạnh.
Cô nhớ lại hồi nãy thằng nhóc Hào là đứa cuối cùng đụ mình. Vy cũng đã để nó bắn tinh vào trong lồn luôn nên chắc cái mớ trắng đục này là của nó chứ chẳng ai khác. Nếu đúng vậy thì phải công nhận là nó xuất tinh ra nhiều thật. Con cu nó bự, lại dài nên chắc khi tinh cũng vào sâu tít bên trong. Vy rửa vùng ngoài rồi thọc ngón tay vào trong thấy chốc chốc vẫn còn chút khí ứa ra, làm cô phải rửa mãi.
Thằng này tướng ốm nhách tong teo, còn ít tuổi mà hàng họ tốt đến không ngờ. Nhớ đến nó là mặt Vy lại đỏ hồng ngượng ngập nữa. May mà tối nay cô có hẹn tụi nó rồi, chút xíu nữa trời tối thể nào bọn nó cũng mò qua đây tìm cô. Đêm nay Vy nghĩ cô chơi với ba đứa nhỏ này chắc cũng vui vẻ hoành tráng lắm rồi, không đi với gã lơ xe cũng là phải.
Vy tắm xong thì mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài trời thấy vẫn còn sớm. Giờ mới tầm chiều thôi chứ chưa có tối hẵng nên chắc tụi nhỏ vẫn chưa đến. Hôm nay hoạt động khá nhiều, hao tốn calo nhiều quá nên Vy lại thấy đói sớm. Trong lúc chờ đợi tụi nó chắc cô sẽ đi ra ngoài kiếm cái gì ăn tạm trước đã. Vy mở balo rồi bắt đầu lấy hết đống đồ lộn xộn của mình ở bên trong đó ra xếp lại.
Trong chuyến đi này tổng cộng Vy mang có 2 bộ đồ. Một bộ áo thun váy kaki đã mặc hồi sáng, một cái váy hai dây mỏng dài lúc nãy mới cởi ra. Đồ lót thì chỉ có mỗi một bộ, giờ cũng đã mất cái quần lót lọt khe rồi, xem chừng thì giờ chẳng còn quần lót để mặc nữa. Vy treo bộ áo thun và váy kaki lên tủ để ngày mai mặc về, còn bây giờ chỉ còn mỗi cái váy hai dây này để mặc thôi chứ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ngoài đống quần áo đó ra, trong balo Vy còn nhét một vài món đồ chơi tình dục, chỉ có mấy món sơ sài thôi chứ cũng chẳm dám đem thứ gì đặc biệt lắm. Quần áo tắm Vy cũng chuẩn bị một bộ thôi, nhưng đó là bộ đặc biệt, Vy mang theo vậy chứ suy nghĩ cũng chưa chắc dám mặc. Sắp xếp xong đâu đó rồi, Vy chải lại đầu tóc rồi tròng cái váy vào rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Cửa phòng Vy ngay phía biển nên vừa bước ra là gió thổi lồng lộng rồi. Gió chiều thổi mạnh nhưng vẫn còn chưa có lạnh lắm. Nó cũng gây chút ít phiền phức choc ô vì lúc di chuyển Vy phải rất chú ý. Cô nắm cái vạt váy để nó không bất thần bị gió thổi tốc lên. Bên trong người Vy chẳng có cái món nào “bảo hiểm” hết nên cũng phải ráng ý tứ một chút.
Không gian xung quanh KDL giờ đã thực sự lắng đọng lại, không còn quá ồn ào và nhộn nhịp nữa. Vy chẳng biết buổi sáng đến trưa nó đông thế nào chứ giờ đây cả khu này chỉ có khách thưa thớt thôi. Vẫn có một vài người lưu trú lại qua đêm giống như Vy nên KDL cũng không gọi là vắng lắm, nhưng nếu nói đông đúc thì cũng chả phải. Vy nhớ ở đây có một nhà hàng bán đồ ăn cũng được, nhưng từ phía của Vy muốn đi vào đó phải ngược một đoạn khá xa.
Cô đứng trên bãi biển thấy có một vài hàng quán nhỏ, chắc cái đó là của người dân ở đây tự bày ra bán. Vy nghĩ chắc người ta bán cũng được vì cũng có nhiều khách đang ăn lắm, cuối cùng cô quyết định vào đó ăn luôn cho tiện. Nói đây là quán ăn chứ thực ra chỉ để có vài cái bàn nhựa thấp, vài cái ghế nhỏ thôi. May sao cũng còn cái bàn trống chứ không thôi chắc Vy phải đứng ăn luôn.
Chỗ này người ta bán đa số là đồ nướng, đồ để nhậu, chỉ có đồ ăn no là bánh canh nên Vy chẳng có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Kêu đồ ăn, thức uống xong, Vy ngồi xuống cắm mặt ăn ngay, nãy giờ cô cũng khá đói rồi. Mới đầu Vy chỉ mãi lo ăn, chưa nhìn ngó xung quanh, chừng đến khi ăn được khoản gần nữa tô bánh canh, cô tinh ý phát hiện ra một điều thú vị.
Vy ngước nhìn ở phía cái bàn đối diện bàn cô đang ngồi có một cặp nam nữ cũng đang ngồi ăn. Nhìn qua trang phục Vy đoán chắc họ cũng là khách du lịch như mình. Không biết có đúng hay không nhưng hình như Vy có cảm giác anh chàng kia cứ đưa mắt lén lén liếc nhìn cô chứ không lo ăn uống. Bất giác, Vy giật mình nhìn lại mình. Cái bàn nhựa hơi thấp, lúc ăn thì Vy phải cúi sát xuống mới gắp được bánh canh.
Bộ đầm Vy đang mặc bên trên chỉ có hai dây mỏng manh hờ hửng để hở một khoản trống thông thoáng giữa ngực. Cô chẳng mặc gì bên trong áo cả vậy chắc chắn là nãy giờ cái anh chàng này đã “địa hàng” thấy hết mất tiêu rồi. Nghĩ đến thì thấy anh này cũng liều, ngồi cạnh một cô gái chẳng lo mà cứ liếc mắt xem hàng của người khác, chẳng sợ bạn mình ghen tị hay sao ấy chứ. Vy cố gắng lơ đi nhưng cái anh chàng này có vẻ tham lam lắm, cứ liếc liếc mắt đến như nhìn thêm cái gì nữa ấy. Được rồi, Vy nghĩ thầm trong bụng, địa hàng chị à, vậy để chị đãi mắt thêm cho cưng nhé.
Vy ngẫm nghĩ chút rồi bất chợt cô dang rộng hai chân ra. Vy liếc thấy anh chàng kia tròn xoe mắt và tỏ ra kinh ngạc. Ở góc độ đó chỉ cần Vy dạng chân là anh ta có thể thấy luôn cả nhúm lông lá lơ phơ ở giữa hai chân cô. Đương nhiên là anh chàng ta không trông rõ hết toàn bộ nhưng Vy nghĩ chí ít cũng thấy một phần vì vậy cho nên anh ta cứ trố mắt nhìn hoài.
Chuyện diễn ra chỉ trong vài giây thôi, lát sau thì hình như cô gái ngồi anh ta phát hiện ra mọi chuyện, cô nàng có vẻ tức tối liền nhéo anh ta một cái rõ mạnh. Anh chàng bất ngờ đau quá hét toáng lên. Cô gái kia liếc mắt nhìn Vy có vẻ hận lắm. Cô nàng dùng dằng đứng dậy bỏ đi, anh chàng đó phải vội vã tính tiền rồi rượt theo bạn mình. Lúc cặp kia bỏ đi thì Vy cũng đã hoàn thành bữa ăn của mình. Một lúc sau thì cái kiểu ngồi hớ hênh của Vy hình như tiếp tục gây chú ý thêm nhiều người nữa. Vy sợ có chuyện không hay nên cũng vội vã tính tiền rồi rời khỏi cái quán nhỏ.
Tô bánh canh cũng thường thôi chứ không xuất sắc gì cho lắm, cũng tại lúc ăn Vy thấy đói rồi nên cảm giác cũng thỏa mãn, cũng ấm bụng được đôi chút. Vy loay hoay nãy giờ thì trời cũng đã sụp tối, ánh nắng tắt hoàn toàn giờ chỉ còn màn đêm và những bóng đèn tròn cao áp nằm rải rác để thắp sáng cho KDL. Ban đêm làm không khí có phần chùn xuống.
Xung quanh không gian vắng lặng lắm, chỉ thi thoảng có vài căn phòng người ta ở chung một gia đình, kéo nhau ra cái thềm phía trước ngồi ăn nhậu vui chơi với nhau thôi. Vy đi một vòng cho tiêu cơm rồi cũng quay về phía căn phòng của mình. Cô không vội vào phòng của mình ngay mà ngồi chơi hóng gió một chút ngay phía trước thềm. Chỗ của cô nằm ở ngoài rìa, mấy phòng sát bên hình như cũng của mấy cặp đôi nên đóng cửa im ỉm.
Trời đã tối, không khí lại vắng, thoáng trong tầm mắt chắc chỉ còn bóng dáng của một mình Vy đó thôi. Nhìn xa xa thấp thoáng thấy người ta đi chung với nhau sinh hoạt cũng vui vẻ lắm, tự dưng Vy lại chạnh lòng. Đến giờ Vy mới cảm thấy hơi buồn buồn và hơi nôn nao. Chẳng biết hẹn hò vậy rồi mà mấy đứa nhỏ kia có nhớ mà tới hay không nữa. Gió biển thổi rì rào, không khí mang hơi nước ngày một lạnh hơn khiến Vy cảm thấy rùng mình. Ngồi một mình thế này lạnh quá, Vy đứng dậy định quay đi mở cửa vào phòng.
0 bình luận