Chương 2

– Dừng tay! Người nhà cả đây mà! Tiểu Bảo vừa nghe thanh âm đã mừng rỡ reo lên: – Trời ơi! Chính là hiền thê của ta đó mà! Song Nhi cùng bọn hán tử đang đánh nhau liền ngừng tay lại. Mặt thị lộ vẻ kinh nghi. Thị không ngờ vị thiếu gia này đã có vợ rồi. Thời đó tục tảo hôn đang rất thịnh hành con trai mười bốn, mười lăm lấy vợ là sự thường. Có điều thị chưa từng nghe Vi Tiểu Bảo nói là gã đã lấy vợ rồi. Cỗ xe nhỏ chạy tới nơi. Một người trong xe bước ra chính là Phương Di. Vi Tiểu Bảo hớn hở vui mừng chạy lại đón. Gã nắm lấy tay Phương Di nói: – Hảo tỷ tỷ! Tiểu đệ nhớ tỷ tỷ muốn chết. Mấy tháng nay tỷ tỷ đi đâu vậy? Phương Di mỉm cười đáp: – Chuyện này để thủng thẳng rồi nói. Tại sao xảy ra cuộc đánh lộn? Nàng thấy sáu, bảy người nằm la liệt dưới đất, máu con lừa chảy lên láng lại càng kinh ngạc. Một tên hán tử khom lưng đáp: – Bọn tiểu nhân đi mời công tử đến xơi rượu chắc chưa đủ lễ phép nên đắc tội với công tự Bây giờ Phương cô nương thân hành đến mời là hay lắm. Phương Di lấy làm kỳ hỏi: – Những người này là do đệ đệ đánh ngã đấy ư? Không ngờ võ công của đệ đệ lại tiến bộ đến thế! Vi Tiểu Bảo đáp: – Dù võ công của tiểu đệ có tiến bộ cũng không thể nào tiến nhanh như vậy. Ðó là Song Nhi cô nương vì bảo vệ cho tiểu đệ mà thi triển một chút công phu đó thôi. Phương Di đưa mắt ngó thấy Song Nhi là cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi, dáng điệu thướt tha, mảnh khảnh. Nàng không tin võ công thị lại cao thâm đến trình độ này. Nàng hỏi: – Quý tính muội muội là gì? Song Nhi tiến lên một bước quỳ dập đầu nói: – Tỳ nữ là Song Nhi xin bái kiến Vi nhưng nhưng. Vi Tiểu Bảo cười ha hả. Phương Di thẹn quá mặt đỏ bừng lên, vội nghiêng mình tránh né ấp úng hỏi: – Sao cô nương lại gọi ta như vậy. Ta… ta… không phải là… Song Nhi đáp: – Công tử đã bảo cô nương là phu nhân của y. Tỳ nữ hầu hạ công tử dĩ nhiên phải kêu cô bằng thiếu nhưng nhưng. Phương Di nguýt Tiểu Bảo một cái rồi nói: – Cô hầu hạ y bao lâu rồi, chẳng lẽ chưa biết tính y hay sao? Ta là Phương cô nương. Ta giới thiệu cho cô hay vậy cô cứ thế mà gọi. Song Nhi đứng dậy mỉm cười đáp: – Bây giờ tiểu nữ xưng hô với Phương cô nương như vậy. Nhưng sau này sẽ xưng hô như thế. Phương Di lại đỏ mặt lên ngập ngừng: – Sau này cô kêu ta bằng… Nàng cảm thấy nói câu này ra không ổn nên dừng lại không nói thêm nữa. Thật ra câu chuyện khá dài dòng nhưng đại khái khoảng tám tháng trước Phương Di là người của Mộc Vương phủ trung thần nhà Minh theo bọn sư huynh đệ vào cung âm mưu hành thích đương kim hoàng đế nhà Mãn Thanh là vua Khang Hy. Chẳng may âm mưu thất bại, toàn bộ đám người thích khách nhà Mộc vương phủ bị bắt gần hết. Phương Di cùng sư muội là quận chúa Mộc Kiếm Bình chạy trốn trong hoàng cung lạc vào phòng Vi Tiểu Bảo. Lúc đó Vi Tiểu Bảo đang giả dạng một tiểu thái giám đã bị gã giết chết. Gã miệng lưỡi giảo hoạt, cơ trí hơn người lại cơ duyên may mắn chỉ ở trong cung vài tháng đã được vua Khang Hy tin dùng như tâm phúc. Khi Phương Di và Mộc Kiếm Bình ẩn trốn trong phòng gã, Tiểu Bảo đã theo tán tỉnh hai nàng.
0 bình luận