Chương 1

Thời điểm Hồng Ngọc về nhà, phòng khách sáng đèn nhưng không có người. Cô ngửi thấy mùi thơm rồi thì vào bếp, bụng nhỏ rất phối hợp kêu lên vài tiếng. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Tuấn Kiệt không quay đầu lại, anh mở vung nồi rồi nếm thử muỗng canh. Anh mặc áo sơ mi và quần tây, tay áo được vén cao lên. Nếu như giờ phút này anh không đeo tạp dề có họa tiết hoạt hình thì có lẽ ai cũng nghĩ anh là con người lạnh lùng, kiểu không dính khói lửa bụi trần, nhưng Tuấn Kiệt lại có một mặt như vậy khi ở nhà. Hôm nay Hồng Ngọc đi chơi với mấy người bạn cùng khối, lúc về thì trời đã tối đen. Tuy Tuấn Kiệt chưa nói gì nhưng hàng mày anh nhíu lại để lộ nét không vui. "Đợi một lát nữa mới có cơm ăn, nếu đói bụng thì uống chén canh trước đi." Lúc này Tuấn Kiệt mới quay lại nhìn cô, anh khoang tay trước ngực, giọng nói lành lạnh. Hồng Ngọc nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau cảm xúc trên mặt cô có hơi thay đổi. Tuy anh đeo tạp dề có họa tiết hoạt hình ấu trĩ nhưng điều đó không thể nào che dấu khí chất của anh. Không biết nên miêu tả thế nào đây. Anh mang lại cho người ta cảm giác khí tràng mạnh mẽ, ngày càng trở nên thành thục, trầm ổn. Nghĩ vậy, Hồng Ngọc hơi bực mình. Tuấn Kiệt, năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp. Mà bản thân cô mới trải qua sinh nhật mười sáu tuổi. Hơn nữa trời sinh mặt cô bầu bĩnh hơn lứa bạn cùng tuổi, đâm ra nhìn lại càng cảm thấy nhỏ tuổi. "Em đi tắm đây." Không đợi Tuấn Kiệt đáp lại, cô đã chạy ngay về phòng. Lúc cô tắm rửa xong thì đồ ăn cũng đã được bày ra bàn. Ba món một canh, sắc hương vị đều đầy đủ khiến người ta nhìn thoáng qua là đã muốn ăn luôn. Tuấn Kiệt nhìn quần áo cô mặc, anh nhíu mày. Hồng Ngọc mặc một chiếc quần mỏng cùng một chiếc áo ngắn tay, rất mát mẻ. Tuy là mùa hè nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn thấp hơn ban ngày. "Mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh." "Trời nóng như này sao ốm được ạ." Cô lẩm bẩm nói, đồng thời gắp chút thức ăn bỏ vào miệng. Thức ăn mới dọn ra bàn nên vẫn còn nóng, Hồng Ngọc bị bỏng. Tuấn Kiệt cau mày muốn nói gì đó nhưng lại bị Hồng Ngọc ngắt lời, "Anh, lúc nào anh cũng nhíu mày thì sẽ có nếp nhăn đấy." Tuấn Kiệt bất đắc dĩ nhìn cô cười, "Ăn nhanh lên." Lại không yên tâm bổ sung: "Ăn chậm thôi." Cơm nước xong, Hồng Ngọc nằm lên ghế sô pha xem TV.
0 bình luận