Chương 1: Thằng em họ lên chơi

Năm nay Thanh Tùng 17 tuổi, đang là học sinh cấp ba, còn em họ của cậu 13 tuổi, kém cậu 4 tuổi, một lúc nữa nó sẽ đến nhà Thanh Tùng ở vài ngày. Em họ của cậu sống ở nông thôn, bởi vì tính cách của nó quá hoạt bát và nghịch ngợm, từ lúc nghỉ hè ngày nào cũng làm cả nhà náo loạn, dì thật sự không chịu nổi nữa nên muốn gửi thằng em họ đến nhà Thanh Tùng ở vài ngày, để mẹ của Thanh Tùng giáo dục nó một trận. Mẹ của Thanh Tùng vẫn rất giỏi trong việc giáo dục con cái. Từ nhỏ Thanh Tùng đã bị mẹ dạy dỗ rất nghiêm, cả hạnh kiểm và thành tích học tập của cậu đều xuất sắc, hoàn toàn trái ngược so với thằng em họ nổi loạn của Thanh Tùng, tất cả là nhờ việc giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ đến lớn của mẹ câu. Tuy cách giáo dục của mẹ rất nghiêm khắc, nhưng mẹ cậu vẫn có những mặt dịu dàng. Năm nay bà 43 tuổi, là lãnh đạo của một cơ quan, phong cách làm việc mạnh mẽ quyết liệt, tính cách cũng có phần kiên cường. Mẹ cậu cao 1m68, trông khá xinh đẹp, bộ ngực đầy đặn, đôi chân thon dài, cặp mông tròn trịa săn chắc, hồi còn trẻ cũng là một người đẹp nức tiếng gần xa. Hôm nay, Thanh Tùng vừa làm bài tập xong, đang ngồi trong phòng ngủ chơi máy tính, còn mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp. Bà mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, một chiếc váy xếp ly màu trắng tinh khiết và một đôi tất chân màu da trong suốt, chân không đi dép lê, đang đứng thái rau trước bếp một cách duyên dáng yêu kiều. Mặc dù mẹ cậu không theo đuổi mốt thời trang cho lắm, nhưng bà ăn mặc rất đoan trang thận trọng, đặc biệt là cực kỳ chú trọng vào những đôi tất lụa, từ nhỏ đến lớn khi Thanh Tùng bắt đầu có ký ức, gần như ngày nào mẹ cậu cũng đi tất lụa, bởi vì tính cách của bà khá bảo thủ, luôn khắt khe và cẩn trọng trong công việc, cảm thấy chân trần không đủ đoan trang chững chạc trước mặt mọi người, nên dù là ở nhà hay đi làm thì mẹ cậu đều luôn đi một đôi tất chân siêu mỏng. Tất chân của mẹ cậu đều là hàng cao cấp, rất mỏng và trong suốt, hôm nay bà đi một đôi tất màu da hơi nghiêng sang màu vàng, chỗ ngón chân có một lớp dày hơn, ôm lấy đôi bàn chân trắng như tuyết của mẹ, khiến bà trở nên đoan trang và chững chạc hơn. Qua lớp vải dày, có thể nhìn thấy hôm nay mẹ sơn móng chân màu sâm panh, chiếc tất lụa mỏng như cánh ve ôm chặt lấy đôi bắp chân tròn trịa mảnh khảnh của mẹ, có thể nhìn rõ làn da trắng nõn mỏng manh của bà qua lớp tất trong suốt. Mẹ cậu vừa nấu ăn, vừa quay đầu lại nói với Thanh Tùng: “Thanh Tùng, mấy ngày nữa Hoàng Minh sẽ tới ở với chúng ta một thời gian, nó ở nhà phá phách quá, dì của con chịu không nổi nữa, nên bảo mẹ cho nó ở mấy ngày, đến lúc đó con phải sống hòa thuận với nó nhé, đừng đánh nhau giống lần trước.” “Con làm bài tập hè xong chưa? Làm xong con hãy học thuộc từ vựng tiếng Anh một lát rồi dọn dẹp phòng ngủ bên cạnh nhé.” “Sao lại thế hả mẹ, lại bắt con phải dọn, Hoàng Minh tới nhà chúng ta ở thì mẹ bảo nó tự dọn đi, con vẫn chưa làm xong bài tập đây này.” “Đừng nhiều lời nữa, con lại lười rồi đúng không? Hoàng Minh là em họ của con, con dọn dẹp hộ nó một lúc thì có làm sao? Lần trước con đánh cho nó một trận thê thảm, người ta là em họ con đấy, mẹ nó cũng là em gái ruột của mẹ.” “Được rồi, con hiểu rồi hiểu rồi, con dọn là được chứ gì.” Thanh Tùng vừa chơi máy tính vừa quay đầu nhìn mẹ, thấy mẹ đang đứng duyên dáng yêu kiều trong bếp, bà có dáng người mảnh khảnh, eo thon, lưng thẳng, chiếc váy xếp ly rủ xuống cặp mông tròn trịa săn chắc của mẹ và thêm cả đôi tất siêu mỏng trên chân. Thanh Tùng cảm thấy rất hạnh phúc, cậu có một người mẹ hiền lành, đảm đang, biết quán xuyến việc nhà và giỏi dạy dỗ con cái. Tuy thỉnh thoảng bà hơi nghiêm khắc, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn người dì ở quê rất nhiều, dì luôn đánh mắng Hoàng Minh, hoàn toàn không biết cách giáo dục con cái, dì càng đánh mắng Hoàng Minh thì nó càng nổi loạn, ngày nào cũng ầm ỹ không yên, làm cho cả gia đình dì cảm thấy không được yên lòng. Tuy nhà dì sống ở quê, nhưng do điều hành một nhà máy nhỏ ở đấy nên gia đình cũng tương đối giàu có, từ nhỏ đã nuông chiều Hoàng Minh, nó đã lớn lên trong một gia đình nhà giàu mới nổi, đương nhiên hành vi cử chỉ không thể so với Thanh Tùng, nó cực kỳ ương bướng ồn ào. Thanh Tùng không thích thằng em họ này, nghe mẹ nói rằng nó sắp tới nhà cậu ở mấy ngày, Thanh Tùng cảm thấy rất đau đầu, không biết sau khi đến đây, nó sẽ làm nhà cậu hỗn loạn tới cỡ nào. May mà mẹ cậu cũng là một người giáo dục lão luyện, Thanh Tùng hy vọng rằng Hoàng Minh có thể cải thiện hành vi của mình sau khi được mẹ cậu dạy dỗ trong vài ngày. Vào một buổi sáng ba ngày sau, dì lái chiếc Mercedes-Benz đưa thằng em họ Hoàng Minh đến nhà Thanh Tùng. Vừa xuống xe, nó đã nhảy cẫng lên chạy đến chỗ Thanh Tùng, cười hì hì nói với Thanh Tùng: “Anh họ, anh họ, đã lâu không gặp, hôm nay lại được tới nhà anh chơi, anh nhớ cho em chơi máy chơi game của anh nhé, yên tâm đi, em sẽ không phá của anh nữa đâu, còn cả mấy mô hình kia nữa, anh cho em chơi nhé, em hâm mộ anh lắm đó, anh có cả đống mô hình luôn, bọn em ở quê không mua được.” Thanh Tùng liếc nhìn biểu cảm của Hoàng Minh, có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói một câu: “Được rồi, được rồi, mày muốn chơi thì chơi đi, đừng phá hỏng là được.” Sau đó Hoàng Minh đi tới bên cạnh mẹ cậu, ôm lấy eo và úp mặt vào bụng bà, ngọ nguậy khuôn mặt nhỏ giống như một đứa trẻ cọ tới cọ lui trên người bà. Hoàng Minh ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể mẹ cậu, hít hà một hơi thật sâu. “Bác ơi, con nhớ bác lắm, lâu rồi không gặp, hôm nay cuối cùng con cũng có thể đến ở nhà bác, lần trước bác làm cho con rất nhiều đồ ngon, tối nay bác sẽ làm món gì cho con đây?” “Hoàng Minh, lát nữa bác sẽ đi mua đồ, con muốn ăn gì cứ nói đi.” “Con vẫn muốn ăn bò hầm tiêu xanh và thịt viên xíu mại giống lần trước.” “Được, được, tối nay bác sẽ làm cho con.” Sau đó mẹ cậu quay sang chào hỏi dì một tiếng: “Dì về trước đi, cứ giao Hoàng Minh cho chị, không cần lo đâu.” Dì nhìn Hoàng Minh ôm mẹ cậu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bản thân dì cũng không chắc liệu mẹ cậu có dạy dỗ được thằng Hoàng Minh ương bướng này không. “Chị à, chị phải dạy dỗ thằng Hoàng Minh nhà em cho tốt nhé, em thật sự chịu không nổi nó nữa, mấy ngày nay nó nghỉ hè ở nhà quậy phá quá trời, đầu óc cả nhà bọn em sắp nổ tung luôn rồi. Hoàng Minh này, nhớ nghe lời bác đó, nếu dám làm loạn thì mẹ sẽ quay lại đánh con.” Hoàng Minh vẫn ôm eo mẹ cậu, đưa tay kia xuống khẽ chạm vào mông bà. “Con biết rồi mà mẹ, mẹ mau về đi, mau đi về đi, con sẽ nghe lời bác.” Mẹ cậu cũng mỉm cười nói với dì: “Yên tâm đi, dì cứ thong thả về giải quyết công việc, chị sẽ dạy dỗ Hoàng Minh thật tốt.” Sau khi nói chuyện, dì lên chiếc Mercedes-Benz của mình và đạp ga rời khỏi khu chung cư của nhà Thanh Tùng.
0 bình luận