Thần điêu Hậu Cung Ký
Aatrox
Chương 1
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, vì dịch Corona mà chính phủ yêu cầu học sinh phải ở nhà và tránh ra ngoài nếu không cần thiết.
Và nam chính của chúng ta là Tuấn Kiệt, một thanh niên 18 tuổi đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi nhưng thực chất hắn lại chán ghét cái lối sống như thế này, suốt ngày chìm đắm vào anime, LN và game để tìm kiếm niềm vui.
Nhưng chơi game hoài cũng chán đặc biệt khi hắn vừa mới thua hơn một chuỗi 10 trận trong Liên Quân mobile. (Tôi lấy tùy game thôi, quen game gì lấy game đó đừng bắt bẻ.)
- M* nó, sao ngu v*i vậy, rank cao thủ gì mà đánh còn ngu hơn cả lũ đồng đoàn.
- Cái thằng mid, mày không thấy bọn nó gank đường rồng nhiều vậy sao còn ở trên mid fam lính.
- Má rừng 0/ 5 đánh cái mẹ gì nữa. Địt mẹ mấy thằng ngu l**.
Đây là lời chửi của Tuấn Kiệt, một thanh niên mới đậu đại học cách đây không lâu phải nghỉ ở nhà để tránh dịch. Vì là con nhà giàu nên hắn nghỉ hè cũng không cần phải đi làm gì cả, chỉ cần đại học học xong liền có một phần tiền của bố mẹ để bắt đầu làm quản lí, đến lúc hắn có đủ kinh nghiệm thì có thể thay bố mẹ làm giám đốc công ty.
Sở dĩ hắn được thảnh thơi như vậy là vì hắn bẩm sinh đã thông minh. Trên trường học hắn chỉ dành thời gian để nghe thầy cô giảng là đã nhớ hết, thậm chí biết 1 hiểu 10. Về nhà hắn chỉ cần ăn ngủ chơi game nhưng vẫn điểm 10 đều đều. (Ước mơ của bao thằng, kể cả tôi :(( tôi học ngu lém không biết năm sau có tạch không đây heizz.)
Mọi người ai cũng khen hắn giỏi, nói hắn thiên tài, nhưng chính vì những điều đó khiến hắn thấy cuộc sống vô cùng nhàm chán, dễ dàng.
Mà thân là một tên nghiện game, nghiện thế giới trong tiểu thuyết, hắn mong muốn được trở thành một nhân vật phong vân trong thế giới đó, trở thành người thể nắm trong tay sinh tử kẻ khác, có hàng ngàn hàng vạn mỹ nhân, thỏa thích làm điều mà mình muốn.
Cái gì đến rồi cũng đến, không ai biết bản thân mình có thể sống được bao lâu. Khi Tuấn Kiệt đang đọc tiểu thuyết khi mà trời mưa to, bỗng sấm sét đánh thẳng vào cây cột điện gần nhà hắn khiến cho điện bị rỏ rỉ. Mà Tuấn Kiệt lúc này còn đang tai gắn tai nghe, mắt nhìn màn hình mà tay thì đang chuẩn bị cắm dây vào ổ sạc mà xui xẻo thay tay hắn còn đang chạm vào phần dẫn điện của dây và thế là...
'.....'
Bỏ qua một số tình tiết chết hay gì đó.
'.....'
Khi Tuấn Kiệt tỉnh dậy, xung quanh hắn chỉ là một vùng tối tăm, hắn có thể hoạt động như dù hắn làm gì vẫn không thể cảm thấy đáy mà vẫn lơ lửng trên không.
- Có ai không? Đây là đâu?
Hét một hồi, Tuấn Kiệt bình tĩnh lại, hắn cố nhớ về khoảng thời gian lần cuối mà hắn còn đang chơi game, chỉ là lúc đó trời mưa to, sấm sét cứ rầm rầm làm hắn đang đeo tai nghe cũng bị ảnh hưởng.
Mà lúc đó sấm sét đâm vào cột điện khiến cho điện rò rỉ mạnh mà hắn còn cắm dây vào ổ điện đã thế hắn còn ngu tới mức dùng tay chạm vào phần đồng nữa chứ.
Heiz đúng là ngu không đúng lúc mà. Tuấn Kiệt thầm thở dài. Nhưng hắn bỗng chợt nghĩ đến một điều:
- Nếu ta đã chết bởi điện giật, thì đây là đâu? Không lẽ ta lên thiên đường, hay xuyên không giống mấy thằng nhân vật chính trong tiểu thuyết?
Đang bàng hoàng suy nghĩ, thì trong đầu Tuấn Kiệt hiện lên một giọng nói:
- Hệ thống đồng bộ 1%...2%...5%...
Hệ thống, không lẽ ta xuyên không còn có hệ thống giống với mấy thằng main trong tiểu thuyết, haha vậy thì quá tuyệt rồi. Để xem ta xuyên vào đâu nhỉ, Đấu La đại lục, Yêu thần ký, hay kiếm hiệp thế giới,... Chậc chậc thật khiến người ta thèm khát mà.
- ...90%...100%... Bắt đầu kích hoạt hệ thống. Có hay không tiếp nhận.
Có ngu mới nói không. Tuấn Kiệt thầm nghĩ, liền nói:
- Tiếp nhận.
0 bình luận