Chương 1

Trần Vũ năm nay 16 tuổi, mẹ hắn vì một trận tai nạn ngoài ý muốn mà mất, cho nên hắn được cha một tay nuôi lớn. Cha hắn tên là Trần Đạt, là một đội trưởng của trung đội cảnh sát giao thông. Trần Đạt thường ngày đều sinh hoạt trong quân đội, nên bình thường rất kìm chế bản thân, đồng thời đối với con trai của mình cũng phá lệ nghiêm khắc. Sáng sớm, Trần Vũ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Chờ hắn đánh răng rửa mặt và mặc quần áo tử tế xong, cha hắn đã mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề, ngồi đợi bên bàn ăn. Trên bàn là bữa sáng, trứng rán lại thêm hai lát bánh mì, mặc dù rất đơn giản nhưng dù sao cũng là một trong số ít món mà cha hắn khổ công làm được. "Lát nữa ta phải đi làm, người nhớ đừng đi học trễ." Trần Đạt đứng dậy, đội mũ lên, cha hắn thân cao 1m8, dáng người cường tráng, giờ phút này đang lộ ra tư thái phấn chấn bừng sáng. Trần Vũ dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng vẫn không khỏi động tâm như cũ. Đưa mắt nhìn cha đi ra ngoài, hắn thầm nghĩ: "Nếu ta có được thân thể ba ba, ta phải hảo hảo mà chà đạp một phen." Ở trường học, Trần Vũ nhàm chán ngồi trong tiết thể dục. Từ nhỏ hắn đã lười vận động nên chỉ cao 1m7, thân thể hơi gầy yếu. Các đồng học đều hưng phấn chạy nhảy trên sân tập, ném bóng rổ... Chỉ riêng hắn lại rẽ vào trong thư viện. Hắn đi đến một góc trên tầng 5, bởi vì nơi này rất yên tĩnh, cho nên liền bị hắn biến thành nơi chuyên dụng đọc sách. Nhưng chỗ này hôm nay lại bị chất đầy một đống đồ linh tinh, Trần Vũ đi qua, phát hiện có một quyển sách da dê ố vàng, loáng thoáng viết ba chữ: "Thuật thôi miên". Lòng hiếu kì thúc đẩy hắn rút quyển sách từ trong đống giấy vụn ra. Lật xem tờ thứ nhất. Hoan nghênh bạn đi vào thế giới thôi miên, ở nơi này, bạn sẽ thực hiện được khao khát của mình. Và bạn, sẽ trở thành một thôi miên sư. Trần Vũ nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng kích động. Vì thế lập tức mở sang trang sau, tiếp tục đọc. Thôi miên là một loại năng lực thuộc vấn đề tâm lí, có 3 cấp độ từ thấp đến cao. Thuật thôi miên, như tên gọi có thể thôi miên đối phương, mặc kệ bạn sai sử thế nào, đối phương vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng chỉ có thể thôi miên ba người.
0 bình luận