Harem: Chinh Phục Những Mỹ Nhân
Super Dragonite
Chương 3: Tỉnh dậy sau khi bị ràng buộc. Sự thật khó chấp nhận.
Kết thúc đợt cao trào, cô không ngừng run rẩy vì sung sướng. Cả cơ thể mệt lả, choáng váng, cứ thể hơi thở cô chầm chậm, dần chìm vào giấc mộng đẹp…
Đêm càng lúc càng sâu…
Buổi trưa, không khí bị ánh nắng mặt trời đốt nóng đến vặn vẹo. Tia nắng mặt trời chiếu thẳng xuống, đốt cháy mặt đất, gió gào thét trên những con phố khiến người đi đường không khỏi cảm thấy khó chịu. Những bóng cây lốm đốm lung lay. Đột nhiên, một đám mây bụi bốc lên, không khí trong lành trở nên nóng và hỗn loạn. Những con ruồi vo ve dữ dội trên miệng những chiếc thùng rác đang bốc lên mùi hôi thối.
Người lang thang ngoài đường khép hờ mắt trong cái nóng. Mọi thứ đều có một diện mạo rất khác và lạ trước cái nóng dữ dội của buổi trưa. Trên đường phố, cả đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều chê chắn cẩn thận dưới cái nắng như thiêu như đốt. Trong cái nóng dữ dội cùng với những trang phục che chắn, quấn chặt cơ thể khiến hơi thở của họ ngày càng trở nên nặng nề.
Ngay cả gió cũng nóng. Cả thế giới như tan chảy, cháy rụi dưới cái nắng như thiêu như đốt. Mùi đất, mùi rác hỗn loạn bốc lên trong hơi nóng như thiêu đốt.
Tuy nhiên, đối với những người vẫn ở trong nhà, đó không phải là vấn đề lớn. Công nghệ hiện đại dễ dàng đánh bại sức nóng của mặt trời.
Chiếc điều hòa treo tường phòng ngủ đã tắt tiếng do hoạt động suốt đêm, chỉ còn làn gió mát lạnh đung đưa theo những cánh quạt, mang lại sự thoải mái, khiến cho giấc ngủ trở nên sâu hơn. Ánh nắng gay gắt được rèm cửa nhuộm một màu mờ ảo, ánh sáng xuyên vào trong phòng biến thành màu lam bao trùm lên thân ảnh hai người đang nằm trên giường.
Trong phòng lộn xộn, quần áo vương vãi khắp nơi như minh chứng cho trận làm tình mãnh liệt tối hôm qua. Nếu là không có hô hấp phập phồng, rất khó xác định bọn họ còn sống hay đã chết. Cô nằm nghiêng, tay chân hơi co lại, trừ đầu đang gối lên cánh tay rắn chắc của hắn với vẻ mặt bình yên thì toàn thân cô được bao trùm bởi một tấm chăn màu xanh. Hắn chau chặt mày, tỉnh dậy. Hắn mở miệng và phát ra một tiếng hét khàn khàn. Đột nhiên, hắn bị một trận đau ngập tới.
Đau quá!
Cảm giác như đầu như sắp nổ tung. Có một cơn đau xé toạc từ sâu trong hộp sọ, như thể não sắp được đưa ra khỏi hốc mắt. Cơn đau cứ như xé nát dây thần kinh của hắn tưởng chừng như sắp ngất đi. Nhưng thân thể như nhắc nhở hắn đã tỉnh ngủ, nên rời giường. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Hắn nhắm mắt, mò mẫm quanh đầu giường, nơi lẽ ra phải có điện thoại của hắn nhưng giờ hắn không thấy gì.
Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra nhưng chỉ thấy bóng tối bao quanh. Không biết bản thân đã uống bao nhiêu. Hắn chợt nghĩ: “Chẳng lẽ mình uống đến mù mắt sao?”
Hắn cố gắng mở mắt nhưng vẫn chỉ là một mảng màu đen. Không được, không được, đầu đau quá! Sớm biết vậy hắn liền không dám uống nhiều rượu như vậy! Cố nén cơn đau, hắn đưa bàn tay còn tỉnh táo dụi dụi lên xuống giữa hai mắt, hy vọng làm dịu cơn khó chịu. Lại mở mắt ra, lần này hắn nhìn thấy bàn tay của mình, rất rõ ràng.
“A! Tại sao hắn lại không tháo đồng hồ ra?”
0 bình luận