Chương 1

" Hai vú em nhảy tưng tưng , làm c-c nứng anh đi sau lưng , ái cha cha cha " 8h tối ở một ngã tư đang có một thanh niên tuấn tú dù là đang vắng vẻ không có người , nhưng hắn vẫn rất tuân thủ luật giao thông đứng đợi đèn xanh , nhưng vẫn không quên ngâm nga vài câu . " Nhớ khi xưa còn nhỏ em hơi ngu ngu , anh thường đút con c-c vào l-n em , ah....ah...ah.." Khi đèn xanh bật lên thanh niên kia liền bắt đầu đi qua đường nhưng vẫn lâm vào bài ca mà hát lên . " Ầm " Thanh niên nhiệt tình vừa ca vừa đi đến giữa đường , thì một chiếc xe tải phía xa dùng tốc độ kinh người phóng tới , không sai một li đâm mạnh vào thiếu niên . " Con mẹ nó , tuân thủ luật cũng chết , tao thề nếu sống lại éo tuân con mẹ gì luật hay cái gì luân thường đạo lý " Thanh niên bị xe tải tông sau cùng ý thức gần mất đi , hắn không biết từ đâu có lực lượng mà gầm lên một tiếng , rồi vẹo cổ mà chết . ---------- Đấu La Đại Lục ở một thôn nhỏ được gọi là Thánh Hồn Thôn , bên ngoài có một căn nhà nhỏ . x " Cố lên , săp ra rồi ..." Lúc này bên ngoài có một trung niên nam tử đang không ngừng gấp gáp mà đi lại , bên trong thì vang lên vài thanh âm của người đở đẻ . " Ah ra rồi là một nam hài chúc mừng cô Mộng Linh " Không lâu thì vang lên một tiếng vui vẽ chúc mừng của một nữ nhân . " Đâu , con của ta đâu " Trung niên nam tử nghe được bà đẻ thông báo là sinh xong thì vội vả chạy vào hô ta . " Dương Hú ngươi kêu to cái gì , coi chừng con nó giật mình " Lúc này trên giường có một mỹ phụ vì sinh đẻ mà khuôn mặt có chút tái nhợt , nhưng vẫn không che được sự mỹ lệ của nàng . " Ha ha tại vì ta có chút vui mừng " Dương Hú nghe vợ mình trách mắng thì cười ha ha đưa tay lên rãi rãi đầu của mình nói . " Ngươi như thế nào đặt tên con đâu " Mộng Linh quay đầu nhìn lấy bà đẻ đang còn bế nam hài hai mắt hiện lên vẽ yêu thương hỏi , nàng liền đưa hai tay ra hiệu muốn ẳm lấy nam hài . " Có nha , bên ngoài thấy cây cỏ màu xanh thật đẹp , nên ta đã nghĩ ra tên đó là Dương Xanh Mượt , thế nào hay không " Trung niên nam nhân có chút khù khờ rãi rãi đầu hướng vợ mình nói . " Hay cái đầu ngươi , ngươi mới xanh , cả nhà ngươi đều xanh , ta tự đặt quyết định con của chúng ta tên Dương Thần " Mộng Linh nhìn chồng mình ngu ngu mà chửi một câu , rồi quay đầu hướng bà đẻ nói . " Đa tạ cô đã giúp ta " " Ha ha không gì , việc ở đây cũng xong ta cũng nên về nhà " Bà đẻ cười một tiếng rồi rời đi . " Hừ còn không mau đi nấu cơm " Mộng Linh thấy bà đẻ rời đi , lại quay đầu trừng mắt với mình trượng phu . " Á đù , ta thật không chết còn lại xuyện không , đúng là ý trời ha ha " Dương Thần từ lúc sinh ra còn đang ngu ngơ đợi khi trung niên nam tử rời đi , thì mới từ mình trong đam mê đọc truyện xuyên không , khi biết mình đã xuyên không thì hưng phấn cười to . " Oa oa oa " Nhưng vì hắn chỉ là đứa bé mới sinh nên khi hắn cười thì phát ra âm thanh khóc nhè . " Thần nhi ngoan đừng khóc , mẹ liền cho bú đừng khóc " Mộng Linh nghe tiếng Dương Thần khóc tưởng nó đói , thì nàng đem áo của mình kéo lên thì một đôi to lớn trắng nõn vú to , hai vú to căng tròn ngạo nghễ đứng thẳng trên đỉnh hai quả núm vú đỏ chót to bằng ngón út , vì mới sinh có sữa nên nó đã cương cứng , nàng liền đều chỉnh tư thế của Dương Thần rồi một tay nắm lấy bầu vú của mình đưa đến miệng của hắn . " Ực " Dương Thần là một thân xử nam chỉ đam mê đọc truyện thêm ở viện mồ coi dạng không gần nữ sắc , lần đầu thấy được bầu vú , vừa to vừa trắng của nữ nhân đưa tới miệng liền chịu không được , cổ họng liền nuốt vào một ngụm nước bọt . " Ngoan bú đi con , để đói " Mộng Linh khuôn mặt mỹ lệ nghe được một tiếng giống như nuốt nước bọt , nàng nhìn xung quanh không thấy ai liền lắc đầu bỏ qua , lần nữa nắm lấy bầu vú để cho núm vú kề sát vào miệng của Dương Thần . " Chụt , chụt ..."
0 bình luận