Chương 3

"Nói nhảm, lúc lên xe mẹ còn tỉnh táo, là dì Hồng đưa mẹ về, nhưng về đến nhà liền ngủ quên, ở nhà thì chỉ có hai người, nếu không phải con thì còn có ai có thể làm ra chuyện này?" Tôi không còn gì để nói nữa rồi. Mẹ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói từng chữ một: "Nói thật đi, có phải con đã địt mẹ rồi không?" Tôi vội vàng lắc đầu: “Không có không có, con nào có gan đó, con chỉ sờ thôi.” "Được rồi, cuối cùng con cũng thừa nhận rồi, thằng nhóc này, hôm nay mẹ nhất định phải đánh chết con." Mẹ vừa dứt lời, chiếc chổi lông gà liền lao tới, tôi né trái né phải, nhưng vẫn bị trúng vài đòn, mẹ tôi tiếp tục đánh tôi, đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói ở đầu, tôi lăn ra khỏi giường, nằm trên đất, một dòng máu chảy xuống, nhỏ xuống sàn. Mẹ chợt dừng lại, chiếc chổi lông gà cũng dừng lại trong không trung. Một lúc sau, mẹ cúi người xuống, nhỏ giọng gọi tôi, tôi nhắm mắt lại giả vờ bất tỉnh. Mẹ tôi lo lắng, dùng khăn ấn vào đầu tôi để cầm máu nhưng máu vẫn tiếp tục chảy, mẹ tôi hoảng hốt lấy điện thoại di động gọi cấp cứu. Một lúc sau, xe cấp cứu đến, mấy bác sĩ lấy dụng cụ đo điện tâm đồ và đo huyết áp cho tôi, sau một lúc thì nói với mẹ tôi là không nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ hỏi: “Não có vấn đề gì không?” Bác sĩ bảo tôi nên đến bệnh viện để khám. Thế là bác sĩ bế tôi lên cáng và lái xe đến bệnh viện. Khi tôi đến bệnh viện và vào khoa cấp cứu thì có một bác sĩ nữ đi tới, mọi người gọi cô ấy là bác sĩ Ly. Cô ấy nhìn vết thương của tôi và nói: “Chắc là bị đánh”, rồi cô ấy hỏi mẹ tôi: “Là ai đánh vậy?" Mẹ thì thầm: “Là tôi đánh”. “Đánh bằng cái gì?” "Dùng chổi lông gà." Bác sĩ Ly nói: “Đánh con mà cũng không biết nặng nhẹ.”, rồi nói với một nữ bác sĩ trẻ: “Cạo hết tóc, khử trùng vết thương và khâu mười mũi”. Sau khi giải thích, bác sĩ Ly viết bệnh án xong và nói với mẹ tôi: “Cô đi thanh toán viện phí trước nhé. Có khá nhiều người xếp hàng đấy.” Khi mẹ đóng viện phí về, tôi đã cạo trọc đầu, bác sĩ đang khâu vết thương cho tôi, mẹ nhìn vết thương mà không cầm được nước mắt. Bác sĩ Ly nói: “Cô vẫn còn khóc được à. May mắn là bị đánh vào đầu, nếu bị đánh vào mặt sẽ để lại một vết sẹo lớn, sau này sao tìm được vợ, cô sẽ hối hận cả đời đấy." Lúc này bác sĩ trẻ đã khâu và băng bó xong, tôi thì đang nằm trên giường. Mẹ tôi hỏi bác sĩ Ly: “Não có vấn đề gì không? Có cần chụp cắt lớp không?” Bác sĩ Ly lắc đầu: "Chổi lông gà không có tác dụng mạnh như vậy, nếu dùng cán lăn bột đánh vào đầu mới có thể gây xuất huyết não. Tôi đã từng xử lý một trường hợp như vậy." Mẹ thấy yên tâm rồi, bác sĩ Ly cũng trạc tuổi mẹ, hai người bắt đầu trò chuyện. Bác sĩ Ly hỏi: “Tại sao cô lại đánh cậu ấy?” Mẹ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tối qua tôi say rượu, nó đã lén lút sờ vào người tôi.” "Đây không phải chuyện gì to tát, cậu ấy sờ vào đâu?" "Từ trên xuống dưới đều sờ hết, còn cởi quần lót của tôi. Tôi đoán là nó đã sờ vào mọi chỗ." Tôi vừa nghe thấy liền lớn tiếng nói: “Không, con chỉ sờ vào lông thôi.” Nữ bác sĩ trẻ nghe vậy liền cười lớn. Bác sĩ Ly trừng mắt nhìn cô, nói với cô: "Tới phòng quan sát xem bệnh nhân thế nào."
0 bình luận