Chương 2

Một tên em út khác cầm mấy tờ tiền giấy xếp ngay ngắn trên tay giơ cao, tuyên bố chiến thắng của mình. Tuấn Kiệt cầm lấy tiền, ngậm điếu thuốc gật đầu, nói: [Mười bảy tệ năm hào...] Nói xong, lại liếc nhìn tôi. Tôi nóng nảy, hét lên: [Đó là tiền ăn sáng của tôi, trả lại tôi!] Lúc này tôi vẫn bị một tên khác khống chế từ phía sau, tôi cố gắng động đậy, muốn giật lại tiền nhưng thậm chí còn không đến gần được Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt méo miệng cười lạnh một tiếng: [Ăn sáng? Về nhà bú mẹ mày đi!] Tuấn Kiệt nắm chặt mấy tờ tiền giấy trong tay, quẹt quẹt vào mặt tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Cậu ta bỏ tiền vào túi mình, lại nói: [Số tiền này coi như tiền lãi. Cho mày thêm một ngày, ngày mai tự giác mang hai trăm tệ đến, nếu không, gặp mày một lần đánh mày một lần!] Tuấn Kiệt nói xong, khinh thường vẫy tay, tên khống chế tôi từ phía sau mới buông ra. Rất nhanh, ba người biến mất khỏi tầm mắt tôi, trời cũng đã tối. Mãi đến lúc này, nước mắt tôi mới chậm rãi chảy xuống. Tại sao, tại sao tôi lại hèn nhát như vậy! Rõ ràng cuộc sống của tôi đáng ra phải rất hạnh phúc! Tôi cũng biết, thật ra nhà Tuấn Kiệt không nghèo, thậm chí còn rất giàu, căn bản không cần phải cướp tiền để mua thuốc lá. Còn tại sao cậu ta lại cướp tiền, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là nhắm vào tôi mà thôi! Tôi lau nước mắt trên mặt, bước chân về nhà. ... Hai tuần trước. Tiết toán học. [Tuấn Kiệt, lên bảng làm bài toán này!] Lúc đó Tuấn Kiệt đang nằm trên bàn ngủ ngon lành, nghe thấy tên mình, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện cả lớp đều nhìn về phía mình, trên mặt mọi người đều mang vẻ mặt chuẩn bị xem trò cười. Mặc dù trong lòng tôi Tuấn Kiệt là một tên côn đồ nhưng cũng không đến mức vô pháp vô thiên, cậu ta tuyệt đối không dám chống lệnh thầy giáo, huống hồ giáo viên toán học là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, nghe nói sở thích sau giờ làm việc của ông ta là tập thể hình. Vì vậy Tuấn Kiệt dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, bước lên bục giảng. Cậu ta ngoài việc viết một chữ [Giải] lên bảng thì không làm gì khác, chỉ đứng ngây ra đó ba phút. Ba phút trôi qua, trong lớp đã có người không nhịn được cười. Giáo viên toán học không nói gì, chỉ lạnh lùng nói: [Đứng xuống dưới.] Tuấn Kiệt làm theo. Thực ra đến đây thì vẫn chưa liên quan gì đến tôi nhưng xui xẻo ở chỗ, người mà giáo viên toán học gọi tiếp theo là tôi. [Lưu Vân, em lên làm.] Thầy giáo vừa dứt lời, tôi đành phải đứng dậy bước lên bục giảng, cầm phấn bắt đầu giải bài toán. Đây là một bài toán hình học không gian, thuộc loại nhìn thoáng qua là có thể thấy cách giải, căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Tôi viết xong trong ba nốt nhạc, nhìn thầy giáo toán bằng ánh mắt dò hỏi. Thầy giáo toán gật đầu: [Ừ, làm tốt lắm, đã nghe giảng nghiêm túc. Không giống một số người, đầu óc chẳng mang theo, chỉ mang theo một thân xác, ngày ngày đến lớp chỉ để ngủ say!] [Ha ha ha…] Thầy giáo toán vừa nói xong, các bạn trong lớp không nhịn được nữa, trong lớp tràn ngập không khí vui vẻ. Sau đó tôi đặt phấn xuống, chuẩn bị về chỗ ngồi. Ngay lúc tôi quay người bước xuống bục giảng, tôi nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đứng ở phía sau lớp, dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm tôi. Lúc đó tôi căn bản không nghĩ nhiều, dù sao người khiến Tuấn Kiệt mất mặt cũng không phải tôi. Người chế giễu cậu ta là cả lớp, còn tôi chỉ vừa vặn sau cậu ta, bị thầy giáo gọi lên giải một bài toán mà thôi. Nhưng Tuấn Kiệt lại không nghĩ như vậy. Vì vậy trong một thời gian sau đó, hành động trả thù của Tuấn Kiệt đối với tôi bắt đầu.
0 bình luận