Chương 1

Trong một lớp học, một cô gái đang ngồi suy tư nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt cô toát lên vẻ thanh xuân xinh đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ mọng, hai má trắng hồng dễ thương. Thân thể nhỏ nhắn ẩn sau bộ đồng phục học sinh, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm trông vô cùng tương xứng, điều đó khiến cho một số ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang cô mà chiêm ngưỡng nhan sắc như thiên thần ấy. Cô ấy là Như Ngọc, là hoa khôi của trường trung học phổ thông X đứng đầu tỉnh, những người học ở đây nếu không giỏi thì nhà cũng giàu, nhưng Như Ngọc lại tụ tập cả hai điểm ấy, vừa giàu mà lại giỏi giang khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn cô với một ánh mắt ngưỡng mộ, con gái thì ghen ghét và ghen tị với nhan sắc và kiến thức của cô, còn đối với mọi người con trai mà nói, cô chính là hình ảnh người con gái tiêu biểu trong lòng họ. Gia đình Như Ngọc kinh doanh về mảng bất động sản, ba cô là tổng giám đốc kiêm chủ tịch sáng lập của tập đoàn bất động sản lớn và có danh vọng ở nhiều tỉnh. Còn mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, cô là mẫu người nội trợ điển hình của Việt Nam, chăm sóc chồng con và con cái. Như Ngọc có tính cách lạnh lùng và trầm tính, cô cực ít giao tiếp và ít bạn bè, nguyên nhân dẫn đến tính cách của cô như vậy lại bắt nguồn từ ba Như Ngọc. Ba Như Ngọc là một người có quan hệ rộng rãi, cộng với thêm sự giàu có của mình khiến ông càng ngày càng buông thả bản thân, ông dần dà lấn sâu vào sự hấp dẫn của cuộc sống giàu có, điển hình trong số đó không thể thiếu gái đẹp, đúng vậy đó chính là gái đẹp. Ông ấy dần dần bắt đầu cặp kè với những cô gái xinh đẹp, những cuộc vui thâu đêm dần dần nối tiếp nhau dẫn đến thời gian ông dành cho gia đình dần dần ít đi, hầu như ông ấy chỉ về nhà ba đến bốn lần trong một tháng. Và rồi một lần trong khi cãi nhau với vợ, chính là mẹ của Như Ngọc, ông ấy đã tát cô một cái thật mạnh khiến cô ngã ra nhà, hình ảnh đấy đã lọt vào mắt của Như Ngọc khi cô tình cờ được về sớm. Từ đó, hình ảnh về một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ trong mắt Như Ngọc, nó làm cho tính cách hoạt bát dễ thương của một cô gái đang tìm hiểu sự đời trở nên méo mó, dần dần tính cách của Như Ngọc biến thành lạnh lùng và ít nói. “Như Ngọc, cậu có thể ra sau trường với tớ được không? Tớ có cái này cho cậu” Một cô gái có khuôn mặt dễ nhìn bước đến bên cạnh Như Ngọc, kéo lấy tay Như Ngọc nói. “Lan Hương, tớ… tớ đang muốn về nhà” Như Ngọc bẽn lẽn, hai bàn tay nắm vào nhau tỏ vẻ từ chối. “Đi, cậu đi với tớ, hôm nay tớ nhất định phải đưa cậu đi, cậu nhất định sẽ rất vui” Biết tính cách Như Ngọc ngại ngùng với mọi người xung quanh, Lan Hương dứt khoát kéo tay Như Ngọc đi ra khỏi lớp. Hai người tay trong tay dắt nhau đi đến sau trường, không biết đi bao lâu thì hai người cùng đến nơi. Nơi sau trường này khung cảnh thiên nhiên cực kỳ tốt, cây xanh trồng khắp nơi một cách chỉnh tề theo hàng, những bông hoa chớm nở ra những búp hoa non, màu vàng đỏ xanh của cây và hoa hòa hợp vào nhau trông vô cùng đẹp mắt và lãng mạn. Lan Hương nhẹ dắt tay Như Ngọc xuyên qua hàng cây, hai người tiến tới vườn hoa, nơi đây hoa tươi sắc thắm. “Lan Hương, nơi đây có gì đâu, cậu dắt tớ ra đây làm gì?” Như Ngọc ngờ vực hỏi, trong lòng hơi tức giận vì bạn mình đã tự tiện dắt tay mình ra đây. “Hihi, cậu cứ ở yên đây, chỉ chút nữa thôi cậu sẽ có một sự bất ngờ vô cùng lớn” Như Ngọc không trả lời câu hỏi của bạn mình, miệng nở nụ cười thần bí.
0 bình luận