Chương 1

Tôi là một đứa con trai đang ở tuổi 17, tháng trước có một kỷ niệm hay chính xác hơn là một sự việc mà tôi không thể nào quên được. Đó là một hôm thứ 7 tôi được về quê chơi. Chuyến đi đó khá dài vì nhà tôi cách quê tận 60 cây số. Khi về đến bến xe, người ra đón tôi không phải là ông hay là bà hay bất cứ người nào khác mà là chị Mỹ Lan. Người chị đã sống với tôi 7 năm trước. Hồi đó chúng tôi chưa biết gì, hơn nữa nhà lại chật nên hai chị em chúng tôi phải ngủ chung với nhau. Chị Mỹ Lan hơn tôi có 5 tuổi nên hai chị em chơi với nhau khá thân. Khi xuống xe tôi nhìn mãi mới nhận ra chị. Còn chị cũng không nhận ra tôi luôn vì tôi khác hẳn so với 7 năm về trước. – Trông em khác quá đấy Như Ngọc ạ, chị chẳng nhận ra được nữa rồi đây này, trông đẹp trai cao ráo hẳn lên, chị chỉ đứng có đến vai em thôi đây này. – Em tập thể hình cơ mà, thôi chúng ta về nhà đi, ở đây nắng quá. – Ừ về thôi, lên đây chị đèo. Chị Mỹ Lan lấy chiếc Jupiter mới cóng ra đèo tôi. – Thôi để em đèo chị cho chị ngồi sau nhé. – Được thôi, nhưng cẩn thận đấy em, về gần nhà có đoạn đường khá xóc đó. Tôi lên xe phóng về nhà ông bà. Do quen đi với tốc độ cao trên đường phố nên lần này tôi cũng đi như vậy, mặc dù có chị Mỹ Lan ngồi sau. – Đi chậm thôi ngã bây giờ. Chị Mỹ Lan ôm chặt tôi như sợ bay ra khỏi xe. Lúc đầu tôi chỉ chú ý lái xe nhưng một lúc sau thì tôi cảm thấy nhột nhột phía sau lưng, thì ra vú của chị Mỹ Lan đã ép sát vào lưng tôi, gần về đến nhà thì tôi phải giảm tốc độ và đi chậm lại. Nhưng dù tôi có đi châm lại thế nào đi chăng nữa thì chị Mỹ Lan ở đằng sau vẫn cứ tì vào lưng của tôi. Cảm giác sung sướng khó tả lan khắp người. Vừa về đến nhà thì chị Lan Ngọc và chị Lan Hương cũng ùa ra đón tôi: – Sao bây giờ mới về hả em? Vào trong nhà cho nó mát, đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ. Chị Mỹ Lan dắt xe xuống nhà dưới rồi cùng các chị dẫn tôi vào trong nhà. Vì tôi là cháu trưởng lại học giỏi nên mọi người ở quê ai cũng quý tôi, vừa bước lên nhà trên thì đã được ông bà hỏi thăm. – Đã về đấy hả cháu, sao lâu lắm không về thăm ông bà. Ông bà mong mãi đó. – Cháu bận học nên cũng chẳng còn thời gian đi đâu nữa ạ. – Thôi cháu đi ra ngoài giếng rửa chân tay rồi vào ăn cơm nhé. Tôi ra giếng nước rửa chân tay thì chị Mỹ Lan cũng ra múc nước cho tôi: – Trông Như Ngọc dạo này đẹp trai quá đó, có bán gái chưa, bao giờ cho chị ăn kẹo cưới đây? – Em mà đẹp trai á, mà chị phải cho em kẹo trước chứ, chị hơn em 5 tuổi mà sao không lấy chồng đi mà bắt em lấy vợ. – Chị xấu lắm, ai lấy chứ. – Chị mà xấu, xinh nhất cái làng này rồi còn gì. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi đi vào ăn cơm. Mọi người đã đến đông đủ cả. Cô chú Lộc và bác Tuấn cũng đến. Mọi người thi nhau hỏi chuyện tôi. Bác Tuấn còn hỏi tôi: – Như Ngọc ơi, cho chị Mỹ Lan và chị Lan Ngọc lên nhà cháu nhé, được không? – Được thôi nhưng cháu chỉ sợ hai chị ấy không lên thôi, cháu ở nhà một mình buồn ơi là buồn chẳng có ai chơi cùng cả. Vừa lúc đó chị Lan Ngọc và chị Mỹ Lan từ dưới bếp đi lên: – Bố định nói xấu gì chị em con vơi em Như Ngọc đấy hả? – Đâu có, bố hỏi Như Ngọc xem có cho cả 3 chị em con lên ở đó được không, lên đó mà xin việc. Ở quê này mấy cái bằng của con thì chỉ có mà vứt xó thôi. – Ơ. Thế bố cho cho con với chị Mỹ Lan đi thật đấy à. Nhất chí thôi, chiều mai khởi hành.
0 bình luận