“Bây giờ ta chỉ tin những gì ta thấy, tất cả giải thích đều nhạt…” Tôi không nói cho Tiểu Đình biết tôi đã biết hết, cô cũng không có chủ động hỏi tôi. Giải thích tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa, những gì cô nghĩ tới, tôi đã sớm nghĩ trước rồi, có lẽ trong lời nói của cô có tính chân thật, nhưng mọi chuyện có còn quan trọng không? Trong lòng tôi đã có sẵn những gút mắc và những mối hận rồi, liệu mình còn có thể sống hạnh phúc bên nhau không? “Chồng…”...