Chương 1: Lén lút ở công viên (1)
Tôi và vợ đã kết hôn với nhau ba năm rồi mà vẫn chưa có con, chúng tôi nghĩ có lẽ sự nghiệp cũng là một trở ngại. Cảm xúc thì vẫn không hề thay đổi, nhưng xét về mặt tình dục thì lại dần dần chìm xuống do đã trải qua một thời gian khá dài.
Cộng với việc tôi thường xuyên phải đi công tác, cho nên thời gian quan tâm đến cô ấy càng ngày càng ít đi.
Đặc biệt là sau một ngày bận rộn, bình thường tôi vừa lên giường đã ngáy rồi ngủ say, phớt lờ đi những cử chỉ nhẹ nhàng của cô ấy, thậm chí có lần tôi còn nhanh chóng lâm trận rồi cũng nhanh chóng xuống ngựa.
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, tôi cũng dần thấy quen, cũng không nhận thấy bất kì sự thay đổi nào từ cô ấy. Dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ, tôi cũng để ý đến nhưng lại không suy nghĩ quá nhiều. Tóm lại, khoảng thời gian này cô ấy thích đi tắm hơn, còn thích dạo phố mua quần áo mới.
Sau đó, một người anh của tôi đã nhắc tôi phải chú ý đến những hành động của vợ, anh ấy cũng nói rằng là vợ anh ấy đã nói với anh ấy.
Nghe anh ấy nói như vậy tôi thấy rất sốc, nghĩ đến tình yêu của chúng tôi trong khoảng thời gian này vô cùng ít, cô ấy cũng không đòi hỏi gì nhiều, có lúc khi tôi đi công tác về, về đến nhà thấy lửa đã không nhóm được vài ngày, nó sạch sẽ đến mức người ta không thể cảm nhận được đây là nhà. Tôi quyết định để ý đến từng hành động của cô ấy.
Tối hôm nọ, tôi nói tôi ra ngoài ăn tối với bạn bè đến khuya, tôi bảo cô ấy đừng chờ tôi. Thu dọn đồ đạc xong rồi tôi đi ra ngoài, lén lút trốn vào cửa sổ tầng hai của căn hộ đối diện, nhìn về phía căn hộ của mình.
Khoảng hai mươi phút sau, cô ấy ra ngoài với chiếc váy màu vàng vừa mới mua, đi đến đầu đường rồi bắt xe.
Sau đó tôi cũng gọi xe bảo tài xế đi theo sau, tài xế nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng không nói gì mà chạy theo xe phía trước.
Xe dừng lại ở ngã tư công viên Tiểu Tây Hồ, cô ấy xuống xe đi bộ vào trong công viên, tôi cũng trả tiền rồi xuống xe, đi theo bóng dáng màu vàng xa xa kia, men theo lùm cây nhỏ rồi cứ thế đi vào.
Đến một ngọn núi nhỏ, bóng dáng màu vàng dừng lại, một người đàn ông có vẻ đã đợi từ lâu tiến đến đón người, hai người nắm tay nhau đi về phía bụi cỏ ở chân tường.
Tôi vẫn nép người đi theo, người đàn ông ngoái lại nhìn một chút rồi vòng tay qua lưng ôm lấy bóng dáng màu vàng.
Bọn họ tìm đến phần trong cùng của bức tường, tức là dưới bức tường sân thể dục của trường số 17 rồi ngồi xuống, cái bóng màu vàng lấy từ trong túi ra một tờ giấy lớn, hai người lặng lẽ sáp vào gần nhau, ngồi ở đó giống như một đôi tình nhân.
Tôi thấy xung quanh không có gì để có thể tiếp cận họ, chỉ có thể đi vào bên trong bức tường của trường số 17. Nghĩ vậy, tôi đi vòng qua bên kia, trèo lên bức tường của trường số 17, vào trong khuôn viên trường, sau khi vào trong tôi bám vào ngay chân tường ở ngay trước mặt họ.
Sau khi đến đó, tôi có thể nghe thấy giọng nói thì thầm của bọn họ, tiếng nói không lớn nhưng nếu nghe kỹ thì vẫn có thể nghe được đại khái là họ nói cái gì.
"Hôm nay khi nào thì anh ta về nhà?"
"Em không biết, nhưng anh ta hay ra ngoài ăn uống đến tận khuya mới về…"
"..."
Sau đó là một tràng những âm thanh như vuốt ve, chắc là đang hôn môi, nghĩ đến việc người đàn ông kia thò lưỡi mút lấy miệng nhỏ của vợ tôi, trong thâm tâm tôi tức giận muốn lao ra ngoài, nhưng lý trí đã giúp tôi bình tĩnh lại.
Hơn một phút sau, tôi nghĩ bọn họ đã tách nhau ra, người đàn ông lại hỏi: "Sau khi anh ta trở về, hai người có 'làm việc' với nhau không?"
"Không, em không hỏi anh ta, anh ta cũng không hỏi em, anh ta cảm thấy mệt nên đi ngủ rất sớm, đến buổi sáng lại lấy tay đặt vào chỗ đó nhưng em lại ngủ quên, lúc đó em không thích người khác chạm vào mình nên cũng không làm gì cả..."
Tôi thực sự tức giận, sáng nay tôi thật sự rất muốn nhưng vì cô ấy nói buồn ngủ nên tôi mới gạt qua một bên, không ngờ đến tối cô ấy lại chạy ra ngoài tìm người đàn ông này.
"Có nhớ anh không? Có muốn anh đút em ăn không?"
Tiếp đến lại là tiếng hôn môi, sau đó nữa là tiếng khoá được kéo ra, tiếng kéo khoá rất ngắn, có lẽ là tiếng khóa quần của người đàn ông chứ không phải tiếng khoá của một bộ quần áo liền.
"Sờ thử xem nó có nhớ em không?"
Vợ tôi không nói gì vào lúc đó, nhưng tiếng thở lại càng lúc càng nặng nề, chắc tay cô ấy đang cầm lấy con cặc của người đàn ông kia.
Lúc đó tôi chỉ đoán như vậy, nhưng tôi lại không muốn cô ấy chạm vào nơi bí ẩn của những người đàn ông khác ngoài tôi ra, sau đó có tiếng giấy sột soạt, tôi không biết bọn họ đang làm gì, nhưng có lẽ đã gần đến thời điểm của một điều gì đó xảy ra mà tôi không dám tin nhất.
0 bình luận