Chương 3: Nguôi giận rồi sao?
Chẳng qua là tôi chưa suy đoán bao nhiêu lâu cả, cửa đã bị mở ra mất, cô Mai chậm rãi tiến vào trong. Nhỏ tiếng mà nói: “Thu Trang, em lên lấy bài thi tới phát cho các bạn đi, mọi người mở sách vở của mình ra xem rồi sửa những câu mà mình đã làm sai, tan học lớp trưởng thu lại tất cả bài thi đem lên phòng làm việc cho cô.” Đại tỷ sắc mặt không thể tưởng tượng nổi đi tới, hỏi khẽ cô Mai: “ Cô ơi, cô không sao chứ ạ?”
“Hả? À! Không sao cả, cô bị Thanh Tùng làm cho tức giận đầu óc có chút loạn, không sao… không sao, phát bài thi đi. Cô đi xử lý chuyện của Thanh Tùng một chút, các em tự học nhé, sửa lại các đáp án sai của bài thi.” Nói xong cô Ngọc Mai xoay người đi ra khỏi phòng học, nhưng lại chẳng có chút tức giận nào cả, cửa cũng là được cô Mai nhẹ nhàng đóng lại.
Lý Thanh Tùng có bản lĩnh đến mức đấy luôn hả? Tôi ngầm đoán, không biết hắn dùng cách gì để khiến cho cô Mai bớt giận nhỉ? Nhưng nếu như cô Mai không tức giận thì tại sao còn phải xử lý cậu ta chứ, không lẽ là mang cậu ta đi làm thủ tục thôi học? Tôi không kiềm được buồn bã mà đứng lên, len lén quay đầu nhìn về ký ức mấy ngày trước, bạn học Minh Lộc bị tôi trả thù do mấy ngày trước cậu ta cười trêu ghẹo tôi thân hình thấp bé, còn cố ý giống như đối xử với trẻ con, bày đặt xoa đầu tôi, bị tôi nói cho thằng Tùng nghe, ít nhất cậu ta cũng đã ngừng lại không trêu tôi một hồi lâu.
Thằng Lộc nó đang nhìn tôi về phía tôi, cậu ta đang cười trên nỗi đau của người khác, tâm tôi càng lạnh hơn, sợ đến nỗi sắp khóc mất rồi. Một tiết học, tôi cố vượt qua những khủng hoảng trong lòng, bởi vì tôi được điểm tuyệt đối nên bài thi trực tiếp bị chị đại giữ lại, thế nên tôi đã giành hẳn một tiết để ngồi suy nghĩ lung tung, trong lòng cũng đã nhẹ nhàng hơn hẳn, tránh được lúc nào thì hay lúc ấy, hết giờ tôi sẽ chạy một mạch ra khỏi lớp luôn, trước tiên là tránh đả động gì lớn để cho cái thằng Lộc chó chết kia bắt được.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tiết học đã nhanh chóng kết thúc, tôi trực tiếp chạy tới cửa lớp học, cửa mở ra, bản thân tôi trực tiếp ngây cả người ra, thằng Tùng đã trở về rồi. “Cậu hốt hoảng vậy làm gì?” Lý Thanh Tùng nhìn tôi cả đầu đầy mồ hôi còn làm bộ dáng kỳ quái. “Tôi, tôi đi tìm cậu đó. Sợ là cậu xảy ra chuyện gì rồi. Cô Mai mang cậu đi, cậu không sao chứ?” Tôi tỏ vẻ xót xa nói
“Hahaha, tên nhóc nhà cậu cũng coi là biết nói nghĩa khí đó, không uổng công thường ngày tôi giúp đỡ cậu. Tôi không sao cả.”
“Xớ, bớt đi, không có tiền có mà cậu khi dễ tôi từ lâu lắm rồi ấy?”
Tôi thầm nghĩ trong đầu nhưng mà lại chẳng dám nói buột ra ngoài. “Khẳng định rồi, tôi á làm sao có thể quên ân đức mà cậu cho tôi được chứ.”
Tôi nịnh hót cậu ta, chẳng qua là trong lòng vẫn có sùng bái đối với cậu ta, cô Mai chính là người có phương pháp giáo dục thô bạo nhất trường, rất ít khi có thể tránh được phạt của cô ấy. Nếu như thằng Tùng đã không bị sao mà quay trở lại rồi, tôi cũng chẳng cần phải chạy trốn tên Minh Lộc kia nữa, hiên ngang mà quay về chỗ ngồi của mình.
Tiết học thứ 2 là môn ngữ văn, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi Trịnh Phương Anh. Nói đến cô Phương Anh, cũng là một nhân vật quan trọng của trường học, năm nay đã 38 tuổi, cũng bởi tính chất công việc chẳng phải dầm mưa dãi nắng gì, thoạt nhìn cũng nghĩ chỉ ngoài 30 thôi. Chiều cao vừa vặn 1m75, dáng người có khung xương tương đối lớn, nhìn rất giống mấy cô gái Châu u. Tóc dài đen mượt, thêm cả người mặc u phục cộng với tất màu da và đôi giày cao gót 5 phân, đã làm hiện ra rõ nét sự tri thức của cô ấy.
Trước khi cô Mai tới thì cô Phương Anh đã mang danh hiệu giáo viên nữ xinh đẹp số 1 của trường, tuy nhiên sau khi cô Mai tới thì cái danh này đã gây nên rất nhiều tranh cãi, thậm chí có rất nhiều học sinh còn cho rằng cô Triệu Ngọc Mai mới là mỹ nữ đệ nhất của trường, vì thế nên ít nhiều trong lòng cũng có chút ghen tị, không vui vẻ lắm với người đồng nghiệp có người trong Bộ Giáo dục chống lưng này. Cô giáo Phương Anh đi thẳng vào lớp học:
“Tiết thí nghiệm sinh vật ngày mai chúng ta sẽ có một buổi họp mặt phụ huynh, công bố chút thành tích của các em cho phụ huynh biết, thuận tiện trao đổi một chút, sau khi mà các em về nhà, làm thế nào để phối hợp với thầy cô và trường học, giúp việc học ở nhà được tốt hơn. Bây giờ thì đem bài phát cho mọi người đi, chúng ta nói qua một chút.”
Thành tích các lần thi của tôi thì luôn một mực luôn ổn định, hơn nữa bởi vì có sự góp mặt của mẹ, bắt đầu từ nhỏ tôi đã đặc biệt rất thích họp phụ huynh, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt phụ huynh của các bạn học nhìn mẹ của mình tôi đều cảm thấy rất tự hào, vì thế từ trước tới nay, tôi đều yêu cầu mẹ sẽ là người tới họp phụ huynh.
0 bình luận