Chương 2: Đùa với lửa
“Leng leng leng” tiếng chuông vào lớp vừa kêu lên, tất cả các bạn học đã ngồi ngay ngắn, đối với cửa của phòng học đặc biệt chú ý. Chờ đợi cô Ngọc Mai tới, nhưng mà thằng Tùng lại là ngoại lệ, bộ dáng ta đây chẳng sợ ai nằm trải dài trên bàn. Cô giáo Triệu hôm nay mặc một bộ đồ màu đen, váy vừa vặn dài qua đùi, cách đầu gối ít nhất còn khoảng 5cm, một đôi tất dài màu đen, chân mang đôi giày cao gót bảy phân cũng có màu đen sẫm, cả người ăn mặc tối giản, ôm tập bài thi đi vào lớp học.
“Cả lớp.”
“Đứng dậy.” Lớp trưởng chị đại Phạm Thu Trang hô to lên hai tiếng. Vị lớp trưởng đây là người duy nhất trong lớp mà thằng Tùng không dám chọc đến, mặc dù là nữ sinh, những năm đầu tiên chiều cao đã lên đến 170cm, là dáng người có khung xương lớn nhưng ngực lại trông rất bình thường, theo mấy lời đồn của nữ sinh khác nói thì cậu ta là dùng vải bó ngực mình lại, nên có rất nhiều người truyền miệng qua lại nói con Thu Trang là LES. Trước đó có một bạn nữ nói về chuyện này và bị cô nghe được, ngày thứ hai, bạn học nữ đó liền bị dân xã hội đen không rõ lại lịch lột sạch đồ, trói hết chân tay lại ném ra đường. Cả trường đều cảm thấy cô là người rất có bối cảnh, thằng Tùng liền nịnh hót lớp trưởng Trang của chúng tôi, cùng với cậu ta kết nghĩa làm chị em, nhận cậu ta là chị gái kết nghĩa.
“Mời ngồi.” Cô Mai lạnh lùng nói: “Này Lý Thanh Tùng, nếu cậu không muốn học nữa thì thôi học đi, thi thì được điểm kém, cậu không thấy ngại à? Con người cậu ấy, đúng là cần mặt mũi về có tác dụng gì chứ?”
Nói liền, cô Mai đem bài thi vo tròn thành cục giấy ném ra ngoài phòng học: “Tự mình ra mà nhặt bài thi của bản thân đi, đứng ngoài cửa mà tự kiểm điểm lại.” Cái loại cảm giác này y hệt như nữ chủ nhân đang huấn luyện đám chó con nhặt đĩa bay ấy.
Thằng Tùng chậm rãi đứng lên, bộ dáng chẳng quan tâm gì cả. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô Ngọc Mai, hoàn toàn không có sự sợ hãi với giáo viên như ngày trước. Lý Thanh Tùng trước kia mặc dù có hỗn láo nhưng đối với thầy cô giáo vẫn là có chút kính sợ. Hôm nay lại không biết bị cái gì, như là biến thành người khác vậy. Bởi vì Lý Thanh Tùng so với các bạn cùng lứa tuổi thì cao hơn khá là nhiều, hơn kém có được 155cm, vì thế cậu ta ngồi ở bàn cuối lớp, còn tôi vì thấp bé nên ngồi ngay bàn đầu tiên trước mặt bàn giáo viên, bởi vì tôi và cậu ta cũng gọi là tương đối quen, nên tôi cũng có thể hiểu và thông cảm cho cậu ta, quay đầu lại cứ luôn nhìn Thằng Tùng.
Chỉ thấy ánh mắt của hắn từ lạnh như băng chuyển thành một loại khát vọng, loại cảm giác đó như giống như là một con sói đói thấy được cừu non vậy. Thời điểm mà cậu ta đi tới trước bục giảng lại cười một chút. Cái kiểu cười nhạo ấy, như việc cô Mai đuổi cậu ta ra khỏi lớp là một chuyện gì đó rất buồn cười.
Lý Thanh Tùng ngẩng cao đầu cứ thế đi ra khỏi phòng học, tôi nhìn ngó ra bên ngoài, thấy thằng Tùng xoay người, dựa lưng vào tường, hếch mặt nhìn về phía cô Ngọc Mai. Phải biết rằng, tôi từ đầu năm học tới nay, là lần đầu tiên thấy vị một giáo viên xinh đẹp như vậy, ấn tượng đối với vị giáo viên ấy đến giờ lại cũng chỉ có cao ngạo cùng nghiêm nghị. Hầu như lớp mà cô Mai dạy, học sinh đều rất sợ cô ấy, mấy loại phạt học sinh đối với cô mà nói bình thường như cơm bữa.
Chép phạt, phạt chạy bộ, phạt đứng, thậm chí có học sinh của lớp khác nói lí lẽ lại cô hai ba câu liền bị đình chỉ ở nhà tự kiểm điểm lại bản thân. Cô Mai bị thái độ của thằng Tùng chọc cho giận, để tất cả các bài thi còn lại vứt hết trên bục giảng. Hướng chỗ thằng Tùng đứng mà đi tới, thời điểm ra khỏi phòng học cô Ngọc Mai đem cửa đóng sầm lại. Cho dù cách một cánh cửa, tôi cũng nghe thấy được tiếng cô Mai mắng rất lớn: “Cậu không muốn để bản thân làm người nữa đúng không? Không muốn học thì mau cút về nhà đi. Dù sao thì loại như cậu có học hay không thì cũng thế mà thôi, ở trường chỉ khiến cho bố mẹ mất mặt là giỏi!”
Trong lòng tôi có chút nhói, chẳng biết phải làm sao cả. Chẳng phải là tôi muốn nói nghĩa khí gì mà là sợ nhỡ đâu Lý Thanh Tùng bị đuổi hoặc bị bắt thôi học, để cho gia đình tự giáo dục tại nhà. Vậy thì tiền của tôi chẳng phải hoang phí rồi sao, sau này ai sẽ bảo vệ mình đây chứ.
m thanh bên ngoài đã biến mất, không lẽ thằng Tùng cậu ta đã đi mất rồi. Sao cô Mai còn chưa quay lại? Không lẽ đem theo thằng Tùng tới phòng của Hiệu Trưởng làm thủ tục chuyển trường hay là thủ tục buộc thôi học? Nhưng mà hình như vẫn còn có bóng người ở bên ngoài.
Cô Mai bớt giận rồi? Không thể nào vậy được, tôi từ trước đến giờ chưa từng thấy cô ấy khuyên can hay là khích lệ học sinh, hoài nghi cũng là một điều tốt, nhưng mà lúc nào cô ấy cũng lớn tiếng la mắng học sinh, sợ như vậy sẽ chưa xong.
0 bình luận